Chương 3: Hiện thực phải đối mặt

Ngày mới bắt đầu với một tâm trạng vô cùng nặng nề, chưa gì mà mama đã đến gọi để học lễ nghi.

Kim Ánh nhanh chân tới y phòng để lấy túi thuốc độc mà nàng đã kịp chuẩn bị từ tối qua để phòng thân.

Tối hôm trước.

Tâm Như ngơ ngác hỏi: “Vương Phi, người đang làm gì vậy?”

Kim Ánh ra ám hiệu: “Suỵt.”

Sau một hồi lâu thì Kim Ánh cũng đã chế tạo được độc dược.

Khi đến đại sảnh, thì Hoàng Thái Phi đã chờ Kim Ánh từ lâu, nàng sốt ruột đến tạ tội.

Kim Ánh: “Thần thϊếp tham kiến mẫu phi, tha tội cho thần thϊếp vì đã để người đợi.”

Thái Phi đáp: “Hôm nay ta vui những chuyện nhỏ nhặt này ta không tính toán với cô.”

Thái Phi lệnh: “Mama bắt đầu cho Vương Phi học gia pháp.”

Một chồng sách vừa cao vừa nặng được đặt trên đầu Kim Ánh, bên cạnh đó trên tay mama đang cầm một cái roi được bao bọc bên ngoài là da.

Chỉ tưởng tượng thôi đã không dám làm sai.

Kim Ánh bước từng bước nặng nề, chao đảo, không thể giữ thăng bằng với chừng ấy sách như thế.

Nàng đã làm đổ xuống, mama dơ tay lên định đánh, nhưng may thay lúc ấy Vương gia xuất hiện.

Tấn Vương: “Không được đánh.”

Kim Ánh ánh mắt nghi hoặc hướng mắt nhìn Phù Điêu.

Nàng thầm nghĩ: “Cố tình đẩy ta vào cảnh ngộ này, rồi lại tới cứu, tính giở trò anh hùng cứu mĩ nhân đây sao.”

Tấn Vương: “Nhi thần tham kiến mẫu phi. Thưa mẫu phi có lẽ hôm nay, Tiểu Yêu không thể học tập nghi lễ được.”

Thái Phi: “Tại sao?”

Tấn Vương đáp: “Hôm nay nhi thần và Tiểu Yêu sẽ phải vào cung gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng cho triệu nhi thần và vương phi vào yết kiến.”

Kim Ánh vui vẻ đứng dậy cùng vương gia rời đi.

Khi đang di chuyển trên xe ngựa, Kim Ánh được mở mang tầm mắt về cảnh vật, đường sá nơi đây.

Kim Ánh ánh mắt hướng ra ngoài hỏi: “Điện hạ! Ở đây có vẻ buôn bán khá nhộn nhịp nhỉ?”

“Dừng xe. Dừng xe. Ở kia có bán kẹo hồ lô kìa. Tâm Như xuống mua cho ta.”

Tần Vương: “Không được, nếu không mau đi thì lúc về trời sẽ tối mất.”

Kim Ánh chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối.

Tới nơi, không gian hoành tráng lệ khiến cho Kim Ánh không thể nào ngậm được mồm lại.

Kim Ánh nhìn qua nhìn lại: “Theo như ngày xưa có học lịch sử thì đây là năm thịnh vượng của triều ta, mà triều gì nhỉ. Nhưng mà như này thì hoành tráng quá”

“Vào lúc nãy hình như trên đường không có căn nào to. Chỉ toàn nhà đất, thế mà hoàng cung lại lộng lẫy như này. Quả là nơi cho rồng ở.”

Tấn Vương nhanh nhẹn bước đi: “Đi theo ta.”

Kim Ánh thầm nghĩ: “Cứ hay ra dẻ, dù gì ta cũng không biết đường, coi như cho ngươi thể hiện một lần.”

Phù Điêu và Kim Ánh cùng nhau đồng thanh: “Tham kiến bệ hạ.”

Hoàng thượng đáp: “Miễn lễ.”

Hoàng thượng tên là Trương Nghĩa, người là anh em cùng cha khác mẹ của Phù Điêu.

Sau khi Tiên Đế qua đời, Trương Nghĩa lên ngôi nắm quyền khi vừa tròn 18 tuổi, nay người đã trị quốc được 10 năm.

Hoàng thượng hỏi thăm: “Có vẻ đệ và vương phi của đệ sống khá hạnh phúc?”

Tấn Vương mĩm cười đáp lời: “Nếu điện hạ thấy vậy thì đệ cho là vậy.”

Hoàng thượng ra lệnh: “Tiểu Yêu ngươi có thể ra ngoài thăm quan hoàng cung, nghe Phù Điêu bảo ngươi đã mất trí nhớ, ngươi đi dạo quanh đây có khi lại lấy được trí nhớ đấy.”

Kim Ánh đáp: “Vâng, thưa bệ hạ!”

Hoàng cung rộng lớn, có hàng trăm giai nhân đang đi đi lại lại, đằng trước có đáp đông hô hào, Kim Ánh liền đi tới.

Chứng kiến cảnh nam nhân đang thi nhau kéo co.

Tâm Như thì thào vào tai Kim Ánh bảo: “Nương nương, hai người ngồi đằng xa kia chính là công chúa và quận chúa. Người có muốn lại chào hỏi họ không, thưa người!”

Kim Ánh đáp: “Mình đi dạo nơi khác. Ta không thích tới những nơi đông người như thế này.”

Từ xa người hầu của quận chúa tới: “Tham kiến vương phi nương, công chúa và quận chúa mời người lại kia xem kéo co, thưa người.”

Kim Ánh đưa mắt ra hiệu đi tới đó.

Vừa mới tới, đã chứng kiến cảnh công chúa đang chà đạp nam người hầu của mình.

Kim Ánh không thể trơ mắt nhìn những hành động như vậy. Nàng ra sức chỉ trích công chúa, nhưng sau khi nghe nhắc tới Tấn vương thì quận chúa đã ra tay ngăn cản công chúa lại.

Kim Ánh: “Những chuyện như thế này không ngờ công chúa lại có thể nhởn nhơ làm như thế.”

“Quả thực là công chúa ngàn năm hiếm thấy.”

Quận chúa đáp: “Vương Phi không cần thiết phải để tâm đến những chuyện này làm chi, dù gì đây cũng chỉ là những lũ người hầu không hơn, không kém.”

Quận chúa la lớn: “Đám các người chỉ để lót chân cho công chúa đi.”