Chương 5: Cửa tiệm Kim Ánh

Ngày hôm sau Phù Điêu cùng với Tiểu Cường và Di Di trở về phủ.

Ba người họ quen biết nhau từ nhỏ.

Di Di là cô gái đã được đính ước hôn sự với Tiểu Cường từ nhỏ, nhưng chàng không hề chấp nhận sự theo đuổi từ cô.

Di Di: “Tiểu Cường hay ta cùng chàng ở cùng phòng với nhau đi.”

Tiểu Cường: “Muội cút ra ngoài cho ta!!”

Sau khi nghe tin Tiểu Cường và Di Di về, Thái Phi liền lệnh người triệu họ đến sảnh đường.

Thái Phi, Phù Điêu, Châu Thanh, Tiểu Cường và Di Di. Năm người họ cười nói vui vẻ chỉ có Kim Ánh là một mình cô đơn.

Dù là con gái của quan đại thần, nhưng nàng chỉ là con được ông ta nhận nuôi, không có tình yêu thương. Mỗi ngày nàng đều sống trong mệt mỏi.

Kim Ánh và Tâm Như quyết định đi dạo quanh thành, tìm món ngon vật lạ cho khuây khỏa.

Đi thì mới biết ở đây họ không có bán các loại mỹ phẩm chăm sóc da. Nàng bổng nảy ra ý tưởng là sẽ chế tạo mỹ phẩm và bán ở đây.

Dù không biết có suôn sẻ hay không, nhưng vẫn có thể kiếm tiền và không tập trung vào những người xung quanh nữa.

Vừa mới nghĩ là nàng đã lao nhanh đi mua những nguyên liệu cần thiết để kịp chuẩn bị bán.

Nàng và Tâm Như tay trái tay phải cầm đồ không hết tay.

Phù Điêu “Tiểu Yêu nàng đã đi đâu?”

Kim Á: “Ta đi đâu, không liên quan tới chàng.”

Nàng quay về phòng thuốc, đắm mình vào việc chế tạo. Không một ai có thể khuyên ngăn nàng giữ gìn sức khỏe. Bởi vì nàng biết, dù sao cuộc sống này của nàng cũng chỉ là tạm thời.

Sáng hôm sau, nàng cùng người hầu bày hàng ra trước phố bán, quả thực khá là nhiều người thích thú đến những mỹ phẩm làm đẹp mà nàng tạo ra. Thoáng qua đã hết sạch.

Nàng quyết định lấy số vàng và châu báu khi nàng chữa trị cho công chúa được Hoàng Thượng thưởng để mở một bảng hiệu của riêng nàng.

Cả quá trình gặp rất nhiều trắc trở nhưng nàng đã gặp lại Phong Nhã hắn ta đã giúp đỡ nàng rất nhiều.

Kim Ánh: “Cảm ơn huynh vì đã giúp đỡ ta.”

Phong Nhã: “Chuyện đáng làm mà thôi, khai trương hồng phát đừng quên ta.”

Đã qua nhiều ngày, nàng sáng sớm đi, tối muộn lại về.

Châu Thanh nói chuyện cùng với Phù Điêu: “Huynh thấy cô ta chưa, cô ta đang có nhân tình bên ngoài đó. Tốt nhất huynh nên đề phòng với cô ta.”

Phù Điêu: “Muội không được gọi Tiểu Yêu như vậy, dù gì nàng ấy cũng là Vương Phi của ta.”

Cung Chương: “Bẩm điện hạ. Nương nương đang mở một hiệu buôn ở giữa phố nên mấy ngày nay người khá bận rộn cho việc đi tìm nguyên liệu và sản xuất ra mỹ phẩm.”

Sau khi nghe xong, Phù Điêu lặng lẽ đi thư phòng của Kim Ánh.

Phù Điêu: “Tiểu Yêu, nàng đang có khó khăn gì à. Có thể nói cho ta biết không ta sẽ giúp nàng.”

Kim Ánh thầm nghĩ: “Tại sao hắn lại tốt như thế được cơ chứ, thôi dù gì mình cũng đang cần người có quyền lực như hắn giúp đỡ.”

Kim Ánh đáp: “Ta đang tìm số lượng lớn nguyên vật liệu để sản xuất mỹ phẩm và tìm người làm am hiểu về dược. Ta và Tâm Như không thể nào làm kịp.”

Kim Ánh nghĩ: “Quả thực mình hơi gấp gáp trong việc mở cửa tiệm.”

Phù Điêu: “Được rồi ta sẽ giúp nàng.”

Phù Điêu vừa đi vừa suy nghĩ thử xem người nào có thể phụ giúp nàng. Người chợt nhớ đến Di Di và Châu Thanh hai người họ có biết một chút y dược.

Trùng hợp là chàng gặp được Châu Thanh.

Phù Điêu: “Dạo này muội rãnh không. Ta muốn nhớ muội một việc.”

Châu Thanh: “Sư huynh cứ nói đi, việc sư huynh nhớ chắc chắn muội sẽ cố gắng hết sức.”

Phù Điêu: “Ta muốn muội đến giúp Tiểu Yêu chế tạo mỹ phẩm cho cửa hàng của nàng ấy, nàng ấy đang thiếu người làm hiểu biết về y dược.”

Châu Thanh suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

Hai người họ cùng nhau đến phòng y dược gặp Kim Ánh, họ thấy Di Di cũng đang ở đó, đang cùng Kim Ánh chuẩn bị.

Cứ như vậy cả phủ cùng nhau giúp đỡ Kim Ánh sản xuất ra những lô hàng đầu tiên.

Tâm Như: “Vương Phi, người đã nghĩ ra được cái tên chưa vậy ạ.”

Kim Ánh: “Ta quyết định đặt tên là Kim Ánh.”

Nàng đặt cho hiệu buôn của mình tên là Kim Ánh coi như có thể lưu lại chút kỉ niệm và sự tồn tại của nàng ở thế giới này.

Đùng…Đùng…Pháo hoa vang khắp trời. Tưng bừng khai trương cửa tiệm Kim Ánh.

Khách hàng vào không đếm xuể, nàng bận rộn cả buổi sáng nhưng đâu đó hằn trên mặt nàng là một niềm vui không thể nói nổi bằng lời.