“Nhanh lên... mau ấn chuông cảnh báo, con dị thú này... sống lại rồi!!”
Từ bên trong đó truyền tới tiếng hét cuối cùng của nhân viên công tác. Mặc dù người nhân viên công tác này cũng nhận ra Dương Hi không phải là người của trung tâm xử lí thi thể dị thú, nhưng mà trước khi chết đi, hắn ta vẫn nhờ Dương Hi ấn chuông cảnh báo.
"Dị thú sống lại rồi.”
Dương Hi nhìn về phía cánh cửa mở được 1 nửa, mùi từ bên trong đó tỏa ra rất kì lạ, mùi máu tanh cộng với mùi chua, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Đồng thời, Dương Hi có cảm giác như bản thân đang bị nhìn chằm chằm vậy.
"Nhưng mà người anh em này, ít nhất thì ngươi cũng phải nói cho ta biết chỗ để chuông cảnh báo ở đâu chứ.”
“Chú chú chú ơi, ngươi còn đứng ngẩn ra đó làn gì hả. Dị thú sống lại rồi, ngươi còn không định mau chóng chạy đi ư?”
Tiền Đa Đa đứng tại chỗ, làm ra động tác mau chóng bỏ chạy, cánh tay nhỏ như muốn bay lên, nhưng người lại không nhúc nhích chút nào cả.”
“Ngươi... trên eo của ngươi...”
Không biết từ khi nào, trên eo của Tiền Đa Đa đã bị 1 cái xúc tu dính nhầy nhụa quấn lấy, nhưng bản thân cô vẫn hồn nhiên không nhận ra.
“Hả?”
Giọng nói vừa dứt, cả cơ thể Tiền Đa Đa liền bị kéo vào bên trong căn phòng làm việc tối âm u, chỉ còn sót lại tiếng hét dài vang vọng. Dương Hi biết chuyện không hay rồi, khi nãy người nhân viên công tác kia bị kéo vào có vài giây đã bị ăn ngay, vậy thì cái cơ thể nhỏ bé của Tiền Đa Đa cũng chỉ cần 1 miếng là hết sạch rồi. Dương Hi không thể ngồi yên không quan tâm được, dù sao thì cô bé này đi theo hắn, cũng coi như là có duyên với nhau, hơn nữa cô cũng đánh bậy đánh bạ nhưng lại giúp được hắn trà trộn vào đây. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cả cơ thể liền đuổi theo xúc tu, vọt vào bên trong. Bên trong đó tối tới không tả nổi, Dương Hi dùng 1 quả cầu lửa soi sáng 4 phía. Hắn phát hiện ra đầu của mấy cái xúc tu này là 1 cái đầu lâu, Tiền Đa Đa đang dùng bộ phận khi nãy lấy được trên dị thú kim loại để chặn mồm của cái đầu lâu lại, vậy mới có thể giúp cô tránh được số kiếp bị cắn 1 cái đứt đôi.
"Chú ơi, cứu mạng với!!!”
Kim loại! Trong đầu Dương Hi lóe lên 1 ý nghĩ, hắn kích hoạt kỹ năng dị năng kim loại biến hình vừa lấy được khi nãy, khống chế lấy bộ phận của dị thú kim loại trong tay Tiền Đa Đa, dùng cái đó để hoàn toàn bịt kín đầu và miệng của cái đầu lâu, sau đó cũng dùng nó để chặt dứt những chiếc xúc tu kia đi. Cô nhóc Tiền Đa Đa này cũng nhanh nhạy, vào giây phút được thả rơi xuống đất, cô liền lấy ra miếng da sói khi nãy cắt được trên người của người sói để bao lấy bản thân. Có tấm da dày này bảo vệ, Tiền Đa Đa mới thoát khỏi số kiếp bị đống xương trắng dưới đất như dao kia đâm xuyên người. Dương Hi dùng hỏa diễm chiếu sáng 4 phía, lúc này hắn mới nhìn thấy được bộ mặt hoàn chỉnh của cái con dị thú mới sống lại này. Chủ thể trên cơ thể nó là 1 bộ xương, phía bên trong ngập tràn những cái xúc tu màu đen, để chống đỡ lấy bộ hài cốt khổng lồ ấy. Tiếng nhấm nuốt khi nãy phát ra chính là từ cái miệng to như bồn máu ở bên trong cái đầu lâu. Đúng ra đây chỉ là trái tim của con dị thú này mà thôi, nhưng lúc này nó lại biến thành cơ quan ăn uống để phục hồi thú đầu lâu này! Dương Hi không kìm được mà cảm thán:
“Bé ngoan của ta à, sinh vật dị thú này đúng là thoát ly khỏi thực tế mà...”
---
*Đoạn Thủy Lưu: ngăn cách, cắt đứt dòng nước, tên của một dị năng giả.“Chú ơi, chú lại đây giúp ta một chút, những cái xúc tua này quấn quanh người ta khiến ta đau quá đi mất!”
Tiền Đa Đa đáng thương tiến đến gần Dương Hi với hy vọng hắn có thể giúp mình loại bỏ những đoạn xúc tu bị rơi ra này.
Dương Hi lúc này mới chú ý tới bề mặt ngoài của xúc tu đều có gai, trực tiếp dính chặt vào da thịt của Tiền Đa Đa, cô gái này vừa rồi còn lăn mấy vòng khiến cho gai càng đâm sâu vào da thịt.
“Ngươi đúng thật là, đã biết rõ tò mò có thể gϊếŧ chết người nhưng vẫn cứ nằng nặc muốn đi theo vào đây.”
“Ta còn tưởng ngươi biết một số thông tin nội bộ, còn tưởng đi cùng ngươi có thể kiếm được bộn tiền chứ!”
Tiền Đa Đa cảm thấy Dương Hi đi vào lâu như vậy, liền lấy mấy sợi tóc đã bị rụng ra của mình (mặc dù những sợi tóc này đã nằm trong túi đựng đồ của cô), nhìn thấy nơi này nguy hiểm như vậy mà vẫn chạy tới xem náo nhiệt, trong suy nghĩ của cô, tất nhiên là phải có thứ gì đấy mang lại rất nhiều tài lộc thì Dương Hi mới có gan mạo hiểm như vậy.
Chuyện phát tài gì chứ? Tiền Đa Đa cô thiếu sao?
Nói đùa!
Nhưng bây giờ cô cũng hối hận rồi.
“Kiên nhẫn chịu đựng một chút.”