Chương 41: Người Sói

Tiền Đa Đa quay đầu lại nói 1 tiếng với Dương Hi, sau đó cô tiếp tục cần cù lao động, lúc trên lúc dưới, giống y chang 1 con ong mật ham tài. Dương Hi có chút khó xử, người sói này là dị thú hệ nhân loại, bảo hắn cắt cơ quan của hắn ta xuống thì thật sự hắn không hạ tay nổi. Nhưng vì để Tiền Đa Đa không nghi ngờ, hắn vẫn giả bộ cắt 1 chút lông của ngưới sói xuống, sau đó tay hắn đặt lên trên người sói để bóc tách lấy dị năng của hắn ta.

“Dị năng: Người sói.

Tóm tắt: dị năng hệ huyết thống, có thể sở hữu sự mẫn cảm, sức mạnh, nhanh nhạy, khứu giác và năng lực tái sinh của người sói.

Đánh giá: Cấp D, tốt nhất là vào đêm trăng tròn thì đừng có ra khỏi cửa nha.”

Từ tư liệu cỉa thi thể này mà nói thì người sói này là 1 dị thú cấp C, nhưng Dương Hi chỉ có thể bóc tách được dị năng cấp D từ trên người nó mà thôi.

“Có lẽ là do có liên quan tới thời gian chết ư? Hay là do trên người nó bị lấy đi quá nhiều cơ quan, thế nên cơ thể đã trở nên không toàn vẹn nữa rồi? Vậy thì vì sao ta có thể lấy được hoàn chỉnh dị năng cấp B Nại Hỏa Chi Xác trên người của Độc Nhãn Săn Gϊếŧ Giả cơ chứ? Hắn ta đã bỏ đi phần lớn cơ thể rồi cơ mà... Có lẽ cái này có liên quan tới độ bảo lưu của ám năng lượng cũng nên.”

Đây là lời giải thích duy nhất hợp với logic mà Dương Hi có thể kết luận được. Sau khi người sói chết đi, ám năng lượng sẽ dần trôi đi, dị năng sẽ bị suy giảm đi 1 cấp bậc, mà Độc Nhãn Săn Gϊếŧ Giả lại chuyển hết toàn bộ ám năng lượng qua phân thân, thế nên Dương Hi mới có thể lấy được dị năng cấp B. Tiền Đa Đa thấy Dương Hi dừng tay, cô nghi hoặc hỏi:

“Hửm? Ngươi chỉ lấy có mấy cọng lông như thế thôi hay sao?”

“Đúng vậy, ta chỉ cần có như thế này thôi.”

Dương Hi giơ cọng lông màu lam trong tay ra, sờ thấy nó rất cứng, cảm thấy có lẽ năng lực phòng thủ cũng không tệ lắm. Tiền Đa Đa mở to mắt nhìn Dương Hi cất số lông đó vào trong túi. Chẳng nhẽ đây là tài liệu gì đó trân quý lắm hay sao? Tên nhóc này mạo hiểm tiến vào như vậy, lại chẳng cần cái gì cả, chỉ lấy có vài cọng lông, chắc chắn trong đó có cái gì đó. Dương Hi hồn nhiên không hề hay biết cái đồ tham tiền Tiền Đa Đa đã bắt đầu nhắm vào số lông mà hắn lấy về chỉ để cho đủ số, hắn tự mình đi thẳng về phía dị thú kim loại đang nằm 1 mình giữa phòng.

“Này, đợi ta với, đợi ta với!”

Tiền Đa Đa vội vàng kéo cái miệng của túi trữ vật lại, cất vào trong cơ thể bản thân, sau đó nhanh chóng chạy theo. Nói là ai lấy phần của người đó, nhưng nếu nhỡ mà Dương Hi nhìn trúng cái gì đó trong danh sách mà cô cần, thì cô cũng không muốn phải ra tay với cái chú nhìn trông cũng không tồi này chút nào. Cướp đồ của người ta, hành động này làm tổn thương lòng tự tôn của đàn ông tới chừng nào cơ chứ! Dương Hi nhanh chóng bóc tách được dị năng của dị thú.

“Dị năng: Kim Loại Biến Hình.

Tóm tắt: Có thể khiến kim loại biến thành hình dáng mà bản thân muốn.

Đánh giá: Cấp D, đi làm ở cửa tiệm sửa chữa oto cũng không tồi.”

“Ầy yo, ta nhớ là có vị khách hàng muốn lấy mắt của con dị thú này cơ mà. Mắt của nó ở đâu rồi!”

Vẻ mặt Tiền Đa Đa ngơ ngác nhìn dị thú kim loại, cô có cảm giác như không biết phải ra tay từ đâu cả.

“Không quan tâm nhiều như thế nữa, ta tùy ý chọn 1 chỗ rồi nhét vào trong là xong việc.”

Phía bên kia có nhân viên công tác, từ đó truyền tới tiếng vang ồn ào, Tiền Đa Đa cảm thấy cũng đã tới lúc rút được rồi. Dương Hi mở siêu não, hắn cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Tiếng ồn ào bên đó vọng tới giống với tiếng kêu thảm thiết hơn.

“Không đúng, ở bên đó sảy ra chuyện gì đó không giống như thường lệ rồi!”

Tiền Đa Đa ghé sát vào bên cạnh Dương Hi, cái đầu nhỏ chen vào giữa cánh tay của hắn.

“Chú ơi, chúng ta nên rút lui rồi, có lẽ bên đó sắp xong việc rồi đoa, chúng ta phải nhanh chóng chuồn thôi. Chỉ cần ngươi đi theo ta thì ta sẽ đảm bảo cho ngươi không có chuyện gì sảy ra cả.”

Dương Hi cảm nhận thấy Tiền Đa Đa đang lục mấy sợi lông trong túi mình, hắn cũng giả bộ như không biết, dù sao thì đó cũng chỉ là mấy cọng lông chẳng có gì đặc biệt mà thôi, dựa vào độ cứng của nó thì có lẽ có thể đem đi làm bàn chải được đó.

“Ngươi đi trước đi, ta vẫn còn đồ ở phía bên đó.”

Có câu nói người giỏi thì gan lớn, Dương Hi trực tiếp chạy về hướng chỗ mấy nhân viên công tác đang phát sinh chuyện ngoài ý muốn không biết là thật hay giả. Đồng thời, trang phục trên người hắn cũng từ “kẻ lẻn vào” thành “Dậu Kê”.

“A a a!!! Cứu mạng với!!!”

Một nhân viên công tác tông cửa chạy ra, trên mặt hắn ta dính đầy chất nhày, nhưng ngay sau đó, cơ thể hắn ta lại bị kéo về. Tiếp theo đó là 1 loại tiếng răng gặm nhấm, tới mức làm người nghe nổi hết da gà.