Chương 20: Tiệm trà lâu có biến

Sau sự kiện vả mặt Linh Nhi ở viện đại tiểu thư hôm trước, Mục Hi chính thức trở thành một đại nhân vật đáng gờm trong phủ. Tuy cô không có hạ nhân hầu hạ riêng, nhưng bất cứ hạ nhân nào trong phủ thấy cô từ xa cũng cung kính cúi đầu chào hỏi. Nghe nói, Linh Nhi phải nằm giường ít nhất nửa tháng. Ấy vậy mà quan hệ giữa đại tiểu thư và nhị tiểu thư lại tốt lên bất ngờ. Trong thời gian này, Mục Hi cũng thu thập được không ít thông tin về Tô Nguyệt Đường...

"Đây là bản ghi chép những sở thích, sở trường và sở đoản của Tô Nguyệt Đường."

Tiếu Hoa đứng tại ngõ nhỏ phía trong khu chợ, lạnh lùng nhìn cánh tay thon dài mềm mại đang cầm một phong thư trước mặt.

"Cầm nhanh đi." Mục Hi có chút mỏi tay.

Thấy cô giục, tên tiểu tử này mới lề mề nhận lấy. Tiếu Hoa thực sự không hiểu, hắn đường đường là cánh tay phải đắc lực của Dụ vương, ở trong bóng tối hoạt động không ngừng nghỉ, càng là việc bẩn thỉu đáng sợ thì càng là chuyên môn của hắn. Ấy vậy mà lúc này hắn lại đứng đây làm công việc đưa tin nhảm, đưa thư tình...

Thấy vẻ không tình nguyện của hắn, Mục Hi rất nhanh liền hiểu ra vấn đề. Sự xấu xa trong lòng trỗi dậy, cô nhe răng cười:

"Sao nào? Ngươi không tình nguyện làm việc cho Dụ vương sao?"

"Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ!" Tiếu Hoa cau mày.

"Ồ?"

Mục Hi ghé sát bất ngờ làm hắn thoáng lúng túng. Cô bật cười:

"Hoá ra ngươi cũng biết nhăn mặt nhỉ?"

Tiếu Hoa:

"...?"

"Nói chung là ta đã xong việc. Có gì cứ tầm giờ Thân mỗi ngày tới nơi này đợi ta. Gấp thì cứ trèo tường Tô phủ. Cái biệt viện nào khuất nhất, nhỏ nhất, cũ nhất thì chính là của ta."

"..."

Chờ Tiếu Hoa đen mặt rời đi, Mục Hi mới vui vẻ đến căn cứ nhỏ của mình_một cửa tiệm trong đống gia sản của cô. Tiệm trà lâu hai tầng xinh xắn nằm nép ngay cạnh hồ Thu Thuỷ gần chợ phía Nam của thành. Vốn dĩ tiệm trà này khá lụp xụp, nhưng có Mục Hi rải tiền cho lão quản gia Vạn Phúc tìm người sửa theo ý cô, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của bá tánh dân thành.

Tổng thể kiến trúc không thay đổi gì cả, cái khác chính là cách bài trí độc đáo. Không gian ngoài trời hướng hồ Thu Thuỷ được khai thác tối đa, cửa sổ rất lớn được lắp lại luôn được mở rộng. Những chậu hoa được bày trí khá nhiều nhưng không rối mắt, bên hông cửa chính còn được trồng một cây tử đằng rất lớn. Vốn dĩ tử đằng cũng là được Mục Hi sai người mua tới, tốn không ít công sức và tiền bạc. Mỗi lần nhìn tán hoa rực rỡ đẹp nao lòng kia rũ xuống đung đưa trong gió làm Mục Hi vô cùng tự hào lẫn thích thú. Trong cửa tiệm nuôi năm con mèo nhỏ, mỗi con đều đeo chuông bạc và bảng tên tiệm trà trên cổ, con nào con nấy đều múp rụp, lông bóng mượt. Mèo đều là Mục Hi đi nhặt trên đường về từ lúc chúng còn bé xíu, con nào cũng ngoan cũng xinh, thu hút khách vô cùng.

Vừa thấy Mục Hi xuất hiện, đám mèo nhỏ lập tức kêu ngao ngao chạy tới, ai không biết còn tưởng mèo mẹ vừa xuất hiện. Lão Vạn đang ngồi ở quầy tính, thấy cô tới cũng nở nụ cười:

"Tiểu thư!"

"Lão Vạn, tình hình sao rồi?"

Mục Hi quen đường thuộc lối đi tới, cầm ít sổ sách lên ngó qua. Vạn Phúc thành thật đáp:

"Lão nô cũng mới làm xong, đang tính gửi tiểu thư đây."

Mục Hi gật gật, nhìn qua giấy tờ thì thấy không có vấn đề gì. Cô lại hỏi:

"Tình hình mấy chỗ khác thế nào?"

"Cửa tiệm bên kia đang xây gần xong, vẫn đang tuyển người làm được bánh như tiểu thư yêu cầu. Tiệm may đang chuẩn bị nhập vải từ bên Tây Vực, vẫn chưa tìm được mối tốt. Còn bên nông trại và ruộng vẫn đang tốt." Vạn Phúc đối đáp nhanh gọn, đồng thời đưa mấy quyển sổ khác qua cho cô xem.

Mục Hi gật đầu cười cười:

"Vẫn là nhờ lão Vạn rất nhiều rồi. Cảm ơn thúc nhé!"

"Tiểu thư quá khen rồi, lão nô chỉ phụng sự làm việc thôi."

Đương lúc hai người hàn huyên, từ trên lầu bỗng truyền tới tiếng đổ vỡ, đám nam thanh nữ tú cũng trở nên ồn ào. Mục Hi thấy có biến, lập tức nhấc váy chạy lên.