Chương 19: Đổi trắng thay đen

"Tại sao con lại không được ở đây ạ?" Mục Hi ngây ngô hỏi lại.

"Ngươi...!", đại phu nhân cau mày, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Tô Nguyệt Đường đã run giọng cắt ngang.

"Mẫu thân, chính là con đã gọi muội muội tới."

Đại phu nhân liếc nhìn nữ nhi đang đứng đó. Vẻ mặt nàng cứng cỏi nhưng vẫn không che nổi sự luống cuống, hai tai cũng gấp đến ửng hồng. Bà ta lạnh lùng nói:

"Không phải việc của con! Ta đang hỏi Tô Mục Hi! Nếu là con cho gọi nàng ta, thì tại sao Linh Nhi lại không biết? Linh Nhi là nha hoàn thϊếp thân, đã theo hầu con từ bé, là đầy tớ trung thành và tận tuỵ nhất. Cho nên Linh Nhi không biết và thắc mắc là chuyện phải làm! Mà tại sao Linh Nhi lại bị đánh?"

"Con..." Tô Nguyệt Đường rất nhanh đã bị chặn họng.

Ngược lại, Mục Hi vô cùng bình thản:

"Đại phu nhân, con không hiểu lắm. Người là đang hỏi tại sao con ở đây? Hay là đang hỏi tại sao con đánh Linh cái gì gì kia ạ?"

"Hỗn xược!" Nha hoàn thϊếp thân của đại phu nhân, cũng là mẹ ruột của Linh Nhi, tức đến mức đỏ cả vành mắt, "Sao nhị tiểu thư lại dám ăn nói như vậy với đại phu nhân?"

Mục Hi khó hiểu, thủng thẳng đáp:

"Hỗn xược? Ai hỗn xược? Ta là nhi tử, không hiểu rõ ý tứ của bậc bề trên nên lễ phép hỏi lại là để tránh bị hiểu nhầm, ta hỗn xược với đại phu nhân lúc nào? Đại phu nhân còn chưa nói ta ngươi đã nói? Ngươi là hạ nhân mà còn đòi trách mắng ta, cố tình át cả giọng của đại phu nhân sao? Ngươi đừng lợi dụng đại phu nhân lương thiện thương người mà cố ý lộng hành. Đại phu nhân, người này thật không biết tốt xấu, lại dám lộng quyền trước người mà!"

Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn cảnh Mục Hi đổi trắng thay đen ngay trước mắt. Đại phu nhân không tiện bắt bẻ, nên vốn dĩ thân mẫu của Linh Nhi lên tiếng phủ đầu Mục Hi là đúng, nhưng Mục Hi vừa lên tiếng đã thay đổi toàn diện vấn đề. Này, kịch bản hình như không đúng lắm đâu? Thấy tình hình đang dần trở nên chệch hướng, Tô đại phu nhân húng hắng ho hai tiếng, nghiêm mặt nói:

"Ta tự có cách dạy bảo nha hoàn của ta, không đến phiên ngươi nói!"

Câu này tuy hơi có ý thiên vị người cùng phe, nhưng Tô đại phu nhân không còn cách nào khác mà gượng ép nói ra, khí thế bất đắc dĩ đã giảm một nửa, nhưng càng không ngờ là Mục Hi càng mặt dày hơn, cô chỉ tủm tỉm cười:

"Dạ, đại phu nhân dạy phải. Con sẽ ghi nhớ ạ."

Một quyền đấm vào bịch bông, đại phu nhân tức giận mà không làm gì được. Bà ta nóng vội, nhất thời nhớ ra Linh Nhi.

"Linh Nhi là nha hoàn của Đường nhi quản, cũng không đến phiên ngươi!"

"Dạ, thông thường thì đúng là như thế ạ.", Mục Hi vẫn gật gù, "Nhưng lần này con cũng có lý do buộc phải ra tay, thưa đại phu nhân. Thứ nhất, nàng ta không coi tỷ tỷ của con ra gì. Tự chủ động chất vấn con, cũng cắt ngang lời của tỷ tỷ, đây là lộng quyền trước mặt chủ nhân. Thứ hai, con tuy là thứ xuất, nhưng cũng vẫn là nhị tiểu thư của Tô phủ. Nếu con im lặng cho qua, chính là để nàng ta dẫm lên thanh danh của Tô phủ. Thứ ba, nếu truyền chuyện này ra ngoài, Tô phủ sẽ trở thành như nào trong miệng lưỡi thiên hạ khi để một hạ nhân tác oai tác quái trong phủ? Con chính là bảo vệ phẩm hạnh của Tô phủ chúng ta, phải mạnh tay răn đe cho nàng ta nhớ vị trí của bản thân, và cũng là làm gương cho những kẻ khác."

Mục Hi nói đến hùng hồn, không khỏi tự cảm động mà nước mắt rưng rưng, kết bài còn hiên ngang lẫm liệt mà nói:

"Đại phu nhân, nếu tất cả những điều trên con có nói sai, xin hãy chỉ bảo răn dạy con! Còn ngày hôm nay con đến nơi này, cũng chính là vì nhớ thương tỷ tỷ, lo lắng cho tình trạng cơ thể của tỷ tỷ nữa. Tỷ tỷ không có làm sai điều gì, xin người đừng trách mắng tỷ tỷ!"

Một màn này Mục Hi biểu diễn, quả thật phải khiến trên dưới cả Tô phủ phải lau mắt mà nhìn. Tô đại phu nhân bị những lý lẽ này của cô làm cho cứng họng không nói nổi điều gì, mà nói thêm cái gì cũng dở. Cuối cùng đuối lí, bà ta chỉ đành hừ giọng quay đi, còn không quên thuổng một câu:

"Các người lần sau làm gì cũng tự cân nhắc, đừng làm ảnh hưởng đến thanh danh Tô phủ!"

Lần đầu tiên thấy mẫu thân phải yếu thế mà yên lặng rời đi, Tô Nguyệt Đường dường như bị kí©h thí©ɧ. Vị đại mỹ nhân này lập tức nắm lấy tay của Mục Hi, tràn ngập ngưỡng mộ mà nói:

"Ngươi thật tài giỏi!"

Mục Hi trong lòng cũng hả hê vô cùng, nhưng ngoài mặt lại khiêm nhường lắc đầu:

"Tỷ tỷ, đó cũng đều là những lời thật tâm ta nói ra..." mới là lạ!