Chương 18: Phải to gan mới được

Gương mặt, ngữ điệu của Mục Hi vẫn hết sức bình tĩnh. Nhưng đôi mắt đen thẫm như đang xoáy sâu vào linh hồn người khác kia vẫn khiến cho Linh Nhi hoảng sợ tột độ. Ả ôm lấy mạn sườn đang đau đớn, bật khóc gọi chủ tử:

"T, tiểu thư, cứu nô tỳ..."

Tô Nguyệt Đường cũng thoáng giật mình, nhưng lại không biết nên nói gì cả. Ngay lúc nàng ta còn đang bối rối, Mục Hi đã à một tiếng, rồi quay đầu:

"Thấy ả không biết điều quá nên ta mới không nhịn được mà thay tỷ dạy dỗ ả đôi chút. Tỷ không giận ta chứ?"

"Ta...", Tô Nguyệt Đường ngập ngừng, song lại không biết nên nói gì cho phải.

Thấy vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt Đường mỹ nhân, Mục Hi đứng phắt dậy, mím môi cười mà không nói gì. Nhưng dù vậy, cô vẫn rất tự nhiên đi vào trong phòng của Đường mỹ nhân, còn thản nhiên phân phó hạ nhân:

"Các ngươi lôi ả đi đi, đỡ chướng mắt ta. Tốt nhất là nên gọi đại phu, để lâu mà chết người cũng không tốt cho thanh danh của Tô phủ lắm."

Đám hạ nhân sợ hãi cúi đầu nghe lệnh răm rắp. Mục Hi tuỳ tiện giữ lại một người thuận mắt:

"Riêng ngươi ở lại hầu hạ cho tỷ tỷ ta."

Người bị giữ lại là tiểu cô nương khá lanh lợi, dù sợ hãi nhưng vẫn nhanh chóng đi châm trà rót nước. Đám người hầu nửa khiêng nửa ôm Linh Nhi ra ngoài, ả ta có vẻ vì đau quá nên đã ngất xỉu. Mục Hi khi đá người cũng đã cố kìm lại vài phần lực, chứ với giá trị vũ lực của cô hiện tại thì cũng đủ khiến ả gãy vài cái xương sườn rồi.

Nhận lấy chén trà từ người hầu, lại quan sát sắc mặt tái nhợt lo lắng của Tô Nguyệt Đường, Mục Hi từ tốn nói:

"Ta không có làm quá đâu, tỷ tỷ. Ta dạy dỗ ả lần này chính là vì tỷ đấy. Tỷ chắc cũng thừa biết ả vốn dĩ là người như nào rồi, đúng chứ?"

Đá cú này, tuy không gãy xương, nhưng cũng đủ nằm giường một vài ngày. Mục Hi cô cần phải có thời gian để tiếp cận được Tô đại mỹ nhân này nha.

"Ta biết...", Tô Nguyệt Đường hạ mi mắt, "...Nhưng ngươi làm vậy, chính là gây sự với mẫu thân của ta..."

"Tỷ không phải lo lắng cho ta đâu.", Mục Hi bật cười, "Đã qua cái thời ta sợ bị nhốt vào kho củi rồi. Hơn nữa đại phu nhân là người hiền tuệ thông suốt, nào sẽ phạt ta chỉ vì ta xử trí một hạ nhân hỗn hào không biết trên dưới chứ?"

Tô Nguyệt Đường lập tức hiểu ra. Ý tứ của Mục Hi chính là, trừ phi kiếm được cái cớ thấu tình đạt lí, còn không thì nằm mơ cũng không phạt nổi cô!

"Ngươi đúng là gan to ra không ít!", đại mỹ nhân của Tô gia bật cười.

"Nếu không to gan thì sao dám đến chơi với tỷ đây.", Mục Hi cũng vui vẻ cười đùa lại.

Tô Nguyệt Đường cuối cùng cũng rời khỏi bục cửa sổ, lại ngồi xuống bàn trà đối diện với Mục Hi. Tuy không còn quá thân thiết, nhưng hiểu nhiên khoảng cách giữa cả hai đã gần hơn rất nhiều. Một phụ nhân như Tô nhị phu nhân Mục Hi còn dỗ được ngọt như thế, huống chi là Tô Nguyệt Đường đang tuổi mới lớn. Đôi ba câu chuyện qua lại, nụ cười của Đường mỹ nhân cũng ngày một nhiều lên. Giữa lúc không khí đang hài hoà êm ấm, Tô đại phu nhân cùng đám tuỳ tùng đã nắm bắt được thông tin mà phi đến.

Vừa thấy bóng dáng bà ta đứng nghiêm nghị ngay giữa cửa với một đám người hầu, mặt của Tô Nguyệt Đường lập tức tái mét. Trái lại, kẻ đầu xỏ Mục Hi lại hớn hở hơn nhiều:

"Đại phu nhân, thật trùng hợp! Con cũng vừa mới ghé qua chơi với tỷ tỷ được một lúc..."

"Tô Mục Hi!", đại phu nhân dường như là đang dò xét, "Tại sao ngươi lại ở đây?"