Chương 2: Tính khi điêu ngoa

Mộ Thiên Tuyết mang tâm tình bực bội đi vào, ngữ trưởng lão Mộ Thanh Thành ném cho nàng ta một viên linh thạch xuống đất, nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta một cái.

Mộ Thiên Tuyết nhìn viên linh thạch ở dưới đất, nàng ta cũng không có nhẫn nhịn mà bộc phát quát ầm lên: "Ngươi. Một kẻ ở phân gia thấp kém như ngươi cũng dám vung tay vô lễ với ta?"

Mộ Thanh Thành cười lạnh mỉa mai:"Úi, ta thật sợ hãi nha, tiểu thư tông gia đại giá quan lâm đến phân gia chúng ta ăn không ở không còn lấy đi tài nguyên của chúng ta, thật đúng là vô lễ với người quá."

Nói xong lão ta nhặt linh thạch dưới đất lên, phủi phủi một chút, hô to một tiếng: "Ân Mặc! Lại đây! Ngươi mới đột phá, ta thấy ba viên linh thạch vẫn không đủ, ngươi là nhân tài trọng điểm cần được bôi dưỡng. Ta lại đưa thêm cho ngươi một viên linh thạch."

Yên Niệm Niệm cười nói: "Đa tạ Ngô trưởng lão ưu ái!"

Nhận lấy linh thạch, nàng nhìn qua Mộ Thiên Tuyết, nụ cười trên khóe môi càng sâu thêm một tầng.

Nhìn nụ cười ấy, Mộ Thiên Tuyết cảm giác thật châm biếm, bàn tay run rẩy cuộn tròn, những đầu ngón tay bén nhọn đâm vào da thịt non mềm ở trong lòng bàn tay đến mức ứa ra cả huyết tinh.

Yên Niệm Niệm chế giễu một câu: “Tiểu thư tông gia thật khiến người ta ngưỡng mộ, không cần tài nguyên cũng tự thành tài. Nhưng tiểu thư không cần cũng đúng mà, vì tiểu thư đầu có tu luyện."

Tính khí kiêu ngạo và tự cao của Mộ Thiên Tuyết bộc phát. Nàng ta vung tay lên, mang theo kình khí đầy uy lực tát vào mặt Yên Niệm Niệm.

Yên Niệm Niệm đưa tay lên đơn giản hóa giải kình khí của nàng ta, người mới sống lại mà, khí lục yếu một chút cũng là chuyện thường, kình khí này đối với những kẻ dưới Tinh Đồ cấp 7 mà nói sẽ bị đánh đến lệch hàm. Đáng tiếc quá, nàng là Đế Quân cảnh.

Ba!

Trả người lại cho Mộ Thiên Tuyến, Yên Niệm Niệm thẳng tay tát cho nàng ta một cái nằm bò dưới đất, lại còn thuật chân đạp nàng ngã sát đất và đạp lên đầu nàng ta, cảm giác được giẫm đẹp kẻ mình căm hận nhất thế giới dưới chân nó thật sự rất sung sướиɠ, sướиɠ đến mức khiến Yên Niệm Niệm thiếu chút nữa đã ăn tươi nuốt sống nàng ta.

Không được phải kiềm lại, nàng ta vẫn chưa trả xong tất cả món nợ không thể chết dễ dàng được.

"Mộ tông gia tiểu thư muốn luyện võ cùng ta sao? Nhưng tiểu thư đáng yêu quá, ta lỡ đạp tiểu thư dưới chân mất rồi."

Nàng. Yên Niệm Niệm, có rất nhiều gia đình, có ba nơi nàng từng xem như gia đình. Mộ gia phân gia là một trong ba nơi đó, chấp niệm của nàng Mộ gia phân gia bị tông gia gϊếŧ chết liên quan đến Mộ Thiên Tuyết.

"Con sâu cái kiến thì nên có rút mà sống cho tốt."

Đây là câu nàng ta đã nói khi diệt toàn bộ 65 nhân mạng ở Mộ gia phân gia, nàng trả lại câu nói ấy vào ngày đầu tiên chúng ta gặp lại nhau với tư cách đều là kẻ trùng sinh và xuyên không giả: "Con sâu cái kiến thì nên co rút mà sống cho tốt."

Con ngươi Mộ Thiên Tuyết co rút lại nhìn Yêu Niệm Niệu, mọi sự ngổn ngang trong lòng Mộ Thiên Tuyết như đã có câu trả lời.

Ngũ trưởng lão Mộ Thanh Thành làm bộ giải hòa. "Ân Mặc, được rồi thả nàng ta đi đi, chúng ta đã tạo ra nghiệp chướng gì mới phải chịu cảnh này chứ."

Thả đi đi?

Mộ Thiên Tuyết trong lòng bực bội nghĩ nàng ta là gì?

Là con cá bắt được thấy nhỏ xong bảo thả đi đi?

Mộ Thiên Tuyết trong quá khứ sống đến hai vạn tuổi thì phải, hay một vạn mấy ấy chứ? Đại khái thì nàng ta cùng đã sống hơn cả vạn năm, làm Nữ Đế một phương ở Thượng Giới, sau đó nàng ta đắc tội với U Giới bị cưỡng ép chết ngay tại chỗ.

Linh hồn nàng ta bị phong bế ở U Giới rất lâu, lâu đến mức chẳng biết rõ thời gian đã trôi qua như thế nào. Cuối cùng mở mắt nhìn thấy ánh sáng lần nữa đã quay trở về thời điểm ban đầu nàng mới xuyên không đến thế giới này, lập lại một vòng tuần hoàn trong quá khứ.

Linh hồn Mộ Thiên Tuyết vốn là người ở hiện đại, sống rất vui về khoái lạc qua ngày, tiền tiêu không hết, là phú bạch mỹ nổi danh một vùng, sống như cái rốn vũ trụ và đúng nghĩa của câu chúng tinh phủng nguyệt.

Nàng có đam mê đọc tiểu thuyết, quyển tiểu thuyết nàng đọc trước khi bị người bắn chết khi đi du lịch chính là thế giới Thiên Vũ Vạn Động này. Yên Niệm Niệm, ác nữ phản diện gần với trùm cuối của tiểu thuyết, người sẽ huyết tẩy toàn bộ Mộ Gia. Trong sách nói nàng sẽ gϊếŧ Mộ gia phân gia rồi hấp thu toàn bộ tu vi của những người đó mà lớn mạnh, khi đã mạnh hơn thì quay lại cắn chết Mộ gia tông gia. Vì không muốn chuyện đó xảy ra nên nàng ta đã ra tay trước.

Diệt hết con đường trở nên mạnh mẽ của Yên Niệm Niệm từ nơi này đến nơi khác, thế mà Yên Niệm Niệm cứ như con lươn trơn trượt vậy, không thể nắm lấy đầu nàng ta gϊếŧ chết ngay tức khắc được, vây gϊếŧ nàng là nàng ta trốn thoát trong gang tất.

Khó khăn lắm mới có thể gϊếŧ được Yên Niệm Niệm và nàng một đời thong thả đi lêи đỉиɦ cao, vậy mà chỉ vì một bữa tiệc với người của U Giới đã phá hỏng hết tất cả còn khiến nàng quay trở về quá khứ gấp lại phản diện số 1 là Yên Niệm Niệm này.

Xếp hạng theo cấp bậc. Yên Niệm Niệm không phải phản diện mạnh nhất, cô và trùm cuối còn cách nhau rất xa.

Nhưng xét theo độ khó gϊếŧ, Yên Niệm Niệm mà đứng thứ hai thì tên trùm cuối chẳng là cái thá gì cả .

Yên Niềm Niệm lùi lại một bước; Mộ Thiên nhìn về mặt của nàng quan tâm hỏi. "Ân Mặc, muội ổn chưa."

"Không, không ổn chút nào, như vừa giẫm phải con bọ vậy, ta cũng chẳng muốn giẫm lại lần nữa."

Mộ Thiên Tuyết bò dậy, nàng ta căm phẫn lườm Yên Niệm Niệm "Là ngươi... Là ngươi đã gây ra chuyện này."

Yên Niệm Niệm nhìn nàng ra, sắc mặt Yên Niệm Niệm thật không tốt lắm sau khi bị Mô Thanh Thành ngăn cản việc chơi đùa, cả gương mặt tràn đầy ý cười nhưng lời nói lại không như thế. "Bây giờ nó đã học được cách của gâu gâu thay cho tiếng người rồi đó."

Khϊếp! Sống có hơn vạn năm chút xíu đã mài luyện cho ngươi một cái tôi quá cao với rồi, khi phải bắt đầu lại mọi thứ giống như đả kích với ngươi vậy, thật đáng thương.

Các đệ tử Mộ gia phân gia ở xung quanh cười nói trước câu nói của Yên Niệm Niệm, những tiếng xì xào bàn tán vô tính hay cố tình lọt vào tai Mộ Thiên Tuyết.

"Xem nàng ta kia, ở Mộ gia Tông gia không biết tính nết như nào mà ở phân gia lại hồng hách như vậy.".

"Ha ha, tất nhiên là vì tính cách điêu ngoa đó mới bị tông gia vứt bỏ đi, vừa yếu vừa làm kiêu thì chỉ có chết thôi."

‘"Ha, mấy ngày vừa đến ta còn tưởng nàng ta là tiểu thư đúc hạnh, lọt vào tay Mộ Ân Mặc liền lộ ra bản tính thật."

"Đúng nha, đúng là bảo bối của Mộ gia chúng ta, chỉ mới đùa cợt nàng ta vài câu đã khiến nàng ta lăn lộn không ra hình người rồi ?"

Mộ Thiên Tuyết tràn ngập oán hận. Trong lòng nàng ta thầm chửi rủa đám người Mộ gia. Bọn đần độn đê tiện này! Các ngươi cứ hùa theo ả ta đi, rồi ả ta cũng sẽ gϊếŧ hết các người. Ta sẽ lại tiếp tục gϊếŧ chết các người trước ả, lần này ta sẽ hành hạ các người thật dã man trước khi chết. Nhất định!

Mộ gia phân gia là thế, có một phần ba người ở đây không có quan hệ máu mủ gì với nhau, nhưng Mộ gia phân gia dùng lễ đối đãi với tất cả như nhau khiến mọi người không có mâu thuẫn với người không cùng huyết thống ngược lại còn rất thân thiết. Dù sao mười trưởng lão hiện tại của Mộ gia hết ba vị không mang dòng máu Mộ gia rồi, thêm cả thái thượng trưởng lão cũng không mang dòng máu Mộ gia thì nói xem quan hệ huyết thống còn là vấn đề cho sợi dây đoàn kết của họ.

Tất cả đệ tử Mộ gia thật ra trong tối vẫn không ngừng âm thầm đấu với nhau, bất quả nhờ Mộ Thiên Tuyết mới đến đã tỏ thái độ khinh thường phân gia, làm ra vẻ thanh cao tự đại khiến người nào nhìn vào cũng chán ghét rồi xa lánh nàng ta, dẫn đến nàng ta trở nên vô hình trong mắt mọi người, nhưng hôm nay lại khác, linh hồn dị biệt đã vào trong cơ thể đó, bộc phát sự kiêu ngạo mạnh mẽ làm người ta chán ghét đỉnh điểm, kết nối tất cả lại với nhau bền vững hơn.

Mộ Thanh Thành quở trách: "Trước kia ta nghĩ ngươi chỉ kiêu ngạo và ngại giao tiếp không ngờ bản tính ngươi lại thối nát như vậy thối nát như đám người tông gia các người vậy"

Hắn vẫy tay ý đuổi người: "Ngươi đừng có đến Luyện Võ Đường nữa. Hằng ngày bọn ta sẽ để người đem linh thạch đến cho ngươi, ngươi ở đây chỉ khiến các đệ tử khác không thể tập trung tu luyện thôi thấy không? Ngay cả những để tự hàng ngày chăm chỉ luyện võ cũng vì ngươi mà lười biếng rồi kìa. "

Mộ Thiên Tuyết cắn răng ủy khuất cùng cực, nàng ta muốn đòi lại công đạo cho bản thân là sai sao?