Chương 1: Người là ánh sáng cũng là bóng tối

Nhất sinh đoản mệnh.

Nhất thế bêu danh.

Yên Niệm Niệm đặt bút xuống, mực đó như máu, một ngọn lửa nhỏ rơi xuống trang giấy nhạt màu, ngọn lửa

vàng rực rỡ thiêu đốt trang giấy, đốt cả chữ đỏ trên tờ giấy ấy, nét chữ hóa thành tro tàn bay khắp nơi trong biệt viện, cơn gió mang theo hơi lạnh kéo đến, sắp vào thu rồi.

Khóe môi cong cong, nàng nhìn lên bầu trời xám xịt, ánh mặt hướng về nơi xa xăm, mong mỏi cả mấy ngàn vạn năm, cuối cùng cũng được hồi báo.

Nàng đứng dậy, những vụn tro tàn trên bàn đá theo gió bay đi không còn sót lại chút vết tích nào, những chiếc

lá vàng cánh quạt từ Công Tôn Thụ rơi xuống bàn đá trong vườn. Một chiếc lá rơi trên đỉnh đầu Yên Niệm Niệm được nàng nhận ra và lấy xuống đùa nghịch.

Nhìn gốc Công Tôn Thụ trong vườn nàng đã mất hai năm để khiến cho gốc cây ấy không thể kết quả được

nữa, mùi hoa cũng đã thay đổi và trở nên nhẹ nhàng hơn, không ai ở trong Mộ gia thích mùi hoa và quả của

Công Tồn Thụ cả, rất khó ngửi.

"Gần đến Thu Phân rồi, nên rời khỏi Mộ gia thôi."

Mộ gia là nơi thu nhận Yên Niệm Niệm lúc nàng bị bán qua tay nhiều Thương buôn nô ɭệ, nàng từng là chiến nô ký ức về quá khứ của nàng khá mơ hồ, một sự trùng hợp nàng trùng sinh vào năm năm tuổi vừa đúng lúc được bán lên thuyền buôn nô ɭệ. Ký ức trước năm tuổi nàng không thể nhớ được, cả hai kiếp đều không thể nhớ được.

Yên Niệm Niệm đã từng đến Thiên Lung Đại Lục, ở đó nàng sống trong đấu trường nô ɭệ hơn ba năm gì đó, trong khoảng thời gian ba năm đó có bị đem cho thuê để ra chiến trường làm quân tiên phong chết đầu sau khi trở về thì bị bán đến tông môn ở Phong Lam Đại Lục, không được bao lâu tông môn của nàng bị diện tông. Nàng tiếp tục bị đem bán vào chợ đen, cuối cùng rơi vào tay Mộ gia giống kiếp trước.

Mọi trình tự chưa từng thay đổi, nhưng bản chất thì đã thay đổi từ lâu.

Mộ gia thu nhận rất nhiều đứa trẻ mồ côi, đặc biệt là những đứa trẻ có xuất thân từ tử sĩ hoặc là chiến nô như Yên Niệm Niệm, bọn họ đem người về sẽ cho chỗ ăn, chỗ ở, nuôi dạy chúng như những đệ tử trong tộc, sau đó nhận chúng làm nghĩa tử và nghĩa nữ.

Lý do Mộ gia làm điều đó vì bọn họ muốn có thật nhiều nhân lực, muốn có những đệ tử mạnh mẽ không cần biết rõ xuất thân cũng được, chỉ cần giúp bọn họ sống thật tốt ở Thạch Phong Thanh. giúp Mộ gia trở thành nhất lưu gia tộc rồi từ đó làm bàn đạp tách ra khỏi Mộ gia tông gia, sáng lập một Mộ gia độc lập.

Đúng rồi. Mộ gia này chỉ là phân gia và bọn họ ghét cay ghét đắng đám người tông gia cao cao tại thượng không chịu dang tay giúp đỡ phân gia, tông gia đã không còn ý nghĩa đối với bọn họ thì còn chia ra tông với phân làm gì.

Theo hiểu biết của Yến Niệm Niệm ở dòng thời gian hiện tại, đã gần hai trăm năm Mộ gia tông g gia không mời Mộ gia phân gia ở Thạch Phong Thành đến từ đường cũng như các yến tiệc hoặc lễ lớn của tông gia ở Đô Thành.

Sự liên kết gần như đã bị cắt đứt, sự bất mãn cũng đã tồn tại từ lâu chỉ đợi ngày Mộ gia phân gia vùng lên tách hoàn toàn ra khỏi Mộ gia. Thực lực của Mộ gia phân gia không đủ để tạo phản, kiếp trước bọn họ nhắm đến con đường vượt biển đến Thiên Lang Đại Lục lập Tân Mộ gia.

Nhưng ước nguyện còn chưa được thực hiện đã bị người của tông gia gϊếŧ sạch, đặt dấu chấm hết cho phân gia tại Thạch Phong Thành như thế.

Giờ Thìn, các đệ tử Mộ gia thông thường sẽ đến Luyện Võ Đường để nhận linh thạch và luyện võ.

Yên Niệm Niệm rời khỏi biệt viện đến Luyện Võ Đường như bao người.

Những đệ tử của Mộ gia trên đường gặp nhau đôi khi sẽ chào hỏi và đi cùng nhau một đoạn đường ngắn.

"Ân Mặc, ngày mới tốt lành."

"A, chào Thiên ca."

Người đến chào hỏi Yên Niệm Niệm là Mộ Thiên, cũng là cô nhi giống Yên Niệm Niệm, hàn xuất thân từ tử sĩ, hắn so với nàng lớn hơn hai tuổi. Vào Mộ gia trước nàng một năm, hắn là người chiếu cố nàng trong thời gian nàng ở Mộ gia, quan hệ cả hai rất tốt, nàng gọi hắn một tiếng ca ca và cũng thật tâm xem hắn là ca ca của nàng. Yên Niệm Niệm ở Mộ gia được ban cho cái tên Mộ Ân Mặc.

"Muội đột phá rồi?"

Mộ Thiên cảm nhận khí tức quanh người Yên Niệm Niệm lại sâu hơn một tầng không khỏi tiện miệng hỏi thăm.

Nàng cười đáp: “May mắn hôm qua có cảm ngộ mới nên đã đột phá đến Tinh Đồ cấp 7."

Mộ Thiên cảm khái: "Rất nhanh thôi muội có thể đuổi kịp ta rồi"

Yên Niệm Niệm lại nói: "Lúc ta đột phá Thiên Lưu cảnh thì ca đã đến Tôn Vị rồi."

Mộ Thiên không cho là đúng. "Tôn Vị cảnh không phải muốn là có thể đến được." .Trong lòng Yên Niệm Niệm lại bản cợt bảo rằng "Ta không chỉ đến Tôn Vị cảnh mà còn là Đế Quân cảnh đây."

Thực lực bên ngoài Yên Niệm Niệm lộ ra không phải thực lực thật của nàng mười năm trùng sinh nàng đã sớm đạt đến Đế Quân cảnh, bất quá đó là do nàng đã hy sinh mấy ngàn vạn năm để có được tốc độ tu hành nghịch thiên, nhưng nó sẽ dừng lại ngay khi nàng bước vào Luân Hồi cảnh.

Trả giá mấy ngàn vạn năm chỉ để tăng tốc độ tu luyện từ trăm năm cao lắm ngàn năm trở thành mười năm ngắn ngủi, có thể đáng mà cũng có thể không đáng.

Đến Luyện Võ Đường, Yên Niệm Niệm và Mộ Thiên nhận phân linh thạch của mình, chỉ là...

"Ân Mặc, người vừa mới đột phá, cần linh thạch để củng cố tu vi, lấy thêm một viên đi."

Nói thật. Yên Niệm Niệm cũng chẳng hiếm lạ hay cần linh thạch gì.

Bởi vì Mộ gia cung cấp cho nàng linh thạch hạ phẩm không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại nàng còn phải tinh luyện linh thạch từ hạ phẩm lên thượng phẩm, lâu lâu sẽ có một vài tinh thạch được nàng tinh luyện lên tuyệt phẩm.

Dù sao cũng là tiền cho sau này đi lại, nhận thêm thì nàng có thêm tiền thôi.

"Đa tạ ngũ trưởng lão ưu ái."

Ánh mắt Yên Niệm Niệm nhìn về phía đại môn Luyện Võ Đường, một bóng người đi từ bên ngoài vào với vẻ mặt lạnh lùng như muốn thông báo cho mọi người biết người sống chớ lại gần.

A... Người khiến nàng trả giá mấy ngàn vạn năm cũng không tiếc chút nào đã đến rồi.

Khóe môi Yên Niệm Niệm bất giác cong lên thành nụ cười tủm tỉm.

Mỗi ngày nhìn người đều sẽ khiến tâm trạng ta vui vẻ, là ánh sáng cũng là bóng tối của đời ta, chào mừng ngươi trở về Thiên Vũ Vạn Động Giới lần nữa. Mộ Thiên Tuyết.