Chương 9: Lặng

Dữ Thấm bị đánh thức trong một đêm đông lạnh lẽo.

Cửa lớn tiên phủ bị người ta dùng sức gõ gõ, tiếng ầm ầm vang lên như sấm dậy, khiến nàng không khỏi nghi ngờ nếu không mở cửa, thì cũng không bao lâu, cửa cũng sẽ bị đập hư mất.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Dữ Thấm vẫn bò dậy từ trên giường. Đối với việc nửa đêm có khách nàng đã sớm tập mãi thành quen, thời gian nghỉ ngơi của y giả luôn ít hơn người thường, dù sao bệnh tật cùng đau nhức sẽ không quan tâm đến cái gì gọi là mộng đẹp.

—— Dữ Thấm là một y tiên.

Nói chính xác hơn, nàng là người duy nhất khắp tam giới này có tư cách tự xưng hai tiếng “Y tiên”

Tuy mang trên người danh chữ “Tiên” nhưng nàng cũng không giống tiên quân trên trời, ngược lại giống như một người thích vân du ở thế gian, lướt qua khắp núi sông, từ con mèo con chó đến vương hầu thần ma, chỉ cần nàng gặp được, nếu cứu được thì nhất định sẽ cứu. Tiên phủ y tiên cũng tùy ý giống chủ nhân của mình vậy, nằm trên một ngọn núi vô cùng bình thường, bất luận là phàm nhân hay tiên nhân, chỉ cần khấu đầu vài cái ở cửa, là có thể đi vào làm khách.

“Chỉ là khách nhân tối nay hình như lực tay có hơi lớn nhỉ.” Dữ Thấm thầm nghĩ.

Kéo then cửa, nam nhân đang nôn nóng bên ngoài làm Dữ Thấm kinh ngạc: Thần sắc lo lắng như vậy nàng đã thấy nhiều cũng không có gì kinh ngạc, nhưng loại thần sắc này xuất hiện trên mặt người này, thì quả là một chuyện khiến người khác tò mò.

Y tiên đã nhìn quen sống to gió lớn cũng không khỏi ngẩn ra, có chút hoang mang hỏi: “... Chiến thần?”

Không đợi Hành Vân kịp trả lời, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi tay, dùng sức lay nàng một cái.

“Đừng thất thần nữa, mau cứu người đi!” Khuôn mặt mỹ lệ lúc này của thiếu nữ cũng tràn ngập lo lắng

Dữ Thấm lúc này mới phát hiện, trong ngực chiến thần đang ôm một người, không thể nhìn rõ mặt, nhưng dựa theo vết máu trên mặt đất cũng có thể xác định, người này nhất định bị thương không nhẹ.

Thần sắc nàng trở nên nghiêm nghị, mời ba người vào trong.

—— chuyện này phải nói từ một canh giờ trước.

Lệ Phong sử dụng kế điệu hổ ly sơn dụ Hành Vân rời đi, lẻn vào để cứu người nàng mà nàng ta luyến mộ. Đối mặt với lời mời cực kì mê người của nàng ta, Cẩm lại do dự: Y không biết bản thân đang sợ cái gì, cũng hoặc đã không thể trốn tránh thói quen sinh hoạt như vậy nữa rồi.

Mà chỉ trong mấy giây do dự này của y, Hành Vân đã nhận ra không đúng, vội vàng trở về, chặt đứt cơ hội lựa chọn của Cẩm.

Sau đó là bắt đầu một trận hỗn chiến. Hành Vân và Lệ Phong đánh từ trong ra ngoài, Cẩm lúc này chỉ là một phàm nhân, hoàn toàn không thể nhìn rõ hư ảnh của bọn họ. Nhưng cũng vì chỉ là một phàm nhân, cho nên khi đối diện với thuật pháp đánh xuống, Cẩm hoàn toàn không có cách nào né tránh.

Hành Vân luôn chú ý bên này, ngay lập tức phát hiện không ổn. Hắn mạnh mẽ đẩy Lệ Phong ra, sau đó nhanh chóng xông về phía Cằm, nhưng cũng không thể nào ngăn cản y ngã vào trong vũng máu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Lệ Phong nhất thời cũng trở nên vô cùng lo sợ, mắt thấy Hành Vân sử dụng mấy chục loại tiên pháp cũng không thể cầm máu được cho Cẩm, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.

Nàng ta bắt lấy cánh tay Hành Vân, vội vàng nói: “Y tiên! Đi tìm y tiên, nàng nhất định có cách ——”

Sau khi giúp Cẩm xử lý đơn giản, để máu chảy từ vết thương y không còn quá dọa người nữa. Nhưng bây giờ nhìn Cẩm không có chút sinh khí nằm trên giường, cánh tay nhẹ như sắp biến mất, đôi môi tái nhợt như bông tuyết bên ngoài, nhìn qua khiến người ta vô cùng lo lắng.

Dữ Thấm rút ra cây ngân châm cuối cùng trên người Cẩm, lau mồ hôi trên trán, sau đó mới nhìn về phía hai người đang hoảng sợ trong góc phòng: “Tạm thời chỉ có thể như vậy trước. Tiếp sau đó chỉ có thể từ từ dùng thuốc quan sát xem y có thể tỉnh lại không…”

Đối mặt với ánh mắt trông mong của chiến thần và quỷ vương, Dữ Thấm đột nhiên chuyển đề tài: “…… Đúng rồi, có thể nói cho ta biết, tại sao Cẩm lại trở thành như vậy không?”

Dữ Thấm đương nhiên là quen biết Cẩm.

Không chỉ có quen biết, khi chính mắt nhìn thấy bạn tốt nhiều năm mất tích đã lâu đột nhiên biến thành bộ dạng này, phẫn nộ trong lòng thậm chí còn vượt qua kính sợ đối với hai người tôn quý trước mặt.

Thương thế như vậy rõ ràng không nên xuất hiện trên người một tiên nhân, tuy rằng vào lúc Cẩm bị thương Hành Vân đã sớm cởi bỏ cấm chế trên chân y, Dữ Thấm vẫn dễ dàng đoán được việc Cẩn bị hạ cấm chế. Điều này khiến nàng càng thêm nổi giận, một đôi mắt biết cười lúc này cũng trầm xuống, tầm mắt như muốn đâm xuyên qua người Hành Vân cùng lệ Phong rồi cột hai người đó lại với nhau.

Tuyết rơi khiến đêm đông càng thêm rét buốt, gió bắc cuốn bông tuyết bên ngoài nhào vào cửa sổ, Hành Vân đứng bên song cửa cảm thấy bản thân giống như đêm tuyết này vậy, bị gió lạnh cùng ánh sao đông cứng rồi. Nếu không thì tại sao đối mặt với những lời chất vấn của Dữ Thấm, một tiếng cũng không thể phát ra, hoàn toàn không thể nói nên lời.

Hắn không biết nên nói từ đâu.

Cuối cùng vào lúc này, thần minh cao ngạo rốt cuộc cũng tỉnh ngộ mà nhận ra, bản thân hình như đã làm sai cái gì đó.

Mà bên cạnh lại có người không buông tha, bắt lấy tất cả cơ hội sai lầm của hắn, sinh động như thật mà kể ra cho Dữ Thấm, từ chuyện hắn cướp Cẩm đi thế nào, đến việc Cẩm bị hắn nhốt ở Tùy Xuân Phong chịu ngược đãi ra sao.

Đối mặt với việc Lệ Phong thêm mắm dặm muối, Hành Vân giật giật miệng, nhịn không được muốn giải thích, cuối cùng lại bị ánh mắt sắc bén của Dữ Thắm cố định. Từ đôi mày ngày càng nhăn chặt của tiên y cũng có thể thấy được, đây không phải là lúc nói chuyện.

Vì thế Hành Vân cũng chỉ trầm mặt một bên, biến trở thành món vũ khí sắc bén bất cận nhân tình.

Nghe xong Lệ Phong kể rõ đầu đuôi sự việc, Dữ Thấm cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng biết được đại khái những việc xảy ra trong một năm này. Nàng không thể tin được bạn tốt của mình lại bị đối đãi tàn nhẫn như thế, đối phương lại là người mà y từng ái mộ.

Dữ Thấm đã biết từ rất lâu, Cẩm luôn có một người tâm tâm niệm niệm, nhưng đến tận khi y chủ động cầu xin ra trận, nàng mới có thể xác định, người trong lòng “lãnh khốc” (*)của bạn tốt mình chính là vị chiến thần kia.

(*)kiểu lạnh lùng hà khắc.

Bây giờ xem ra, y nói người kia “lãnh khốc”, quả thật là không hề sai mà.

Dữ Thấm đứng dậy, theo động tác của nàng, gió tuyết bên ngoài đều dừng lại, mọi âm thanh đều như biến mất, chỉ còn lại bông tuyết cùng ánh sao lấp lóe.

Nàng đi về phía Hành Vân, mỗi tiếng bước chân đều nghe được rõ ràng, sau khi đứng yên còn nghe được loáng thoáng tiếng giòn vang.

An tĩnh như vậy, khiến Hành Vân có thể nghe được rõ ràng từng chữ mà Dữ Thấm nói ra.

Cũng chỉ có tám chữ: “Sau này ngươi đừng gặp lại y nữa.”

Hành Vân cho dù biết bản thân đang bị hưng sư vấn tội, nhưng lúc này vẫn cảm thấy vớ vẩn. Hắn hỏi: “Dựa vào đâu chứ?”

Dữ Thấm nói: “Ta không nói đến tình yêu cái gì, hiểu nhau hay là bên nhau, dù có nói thì thần quân cũng không hiểu. Ta chỉ có một câu nói với ngài: A Cẩm cần mạng, bây giờ ta là người quyết định.”

“Ngươi có ý gì?” Lệ Phong lên tiếng hỏi.

Dữ Thấm rũ mi, ngữ khí không nhanh không chậm: “Thần quân nếu khăng khăng muốn y, thì ta chỉ có thể huỷ hoại y.”

“Ngươi không dám.”

“Ta tại sao không dám.”

Hành Vân cuối cùng cũng có động tác, như là thân thể đông cứng cuối cùng cũng tan chảy, tay hắn đáp xuống chuôi kiếm, nắm chặt. Nhưng chuôi kiếm này cũng giống như được đúc thành từ hàn băng ngàn năm, lạnh đến mức khớp xương của hắn cũng trở nên trắng bệch, nhưng vẫn nhất định không buông ra. Sau khi thân kiếm run lên một chút thì mới bình tĩnh trở lại.

“…Ngươi không thể.”

Dữ Thấm biết bản thân đã nhận đáp án mà mình mong muốn

Tầm mắt nàng rơi xuống trên người Cẩm đang hôn mê bất tỉnh trên giường, sau đó đảo qua hai người đang đứng trong phòng, ngạo nghễ nói: “Nhị vị, không tiễn.”

Thương thế của Cẩm tuy nặng, nhưng cũng chỉ là ngoại thương, không khó cứu. Dữ Thấm lấy ra dược thảo cùng linh đan quý giá cất giấu trong phủ đã lâu, mỗi ngày đều đúc cho y, cuối cùng Cẩm cũng có được chút sinh khí, sắc mặt không còn trắng như lúc đầu, có thể dễ dàng rời đi.

Trong một buổi sớm mùa xuân trong lành, Cẩm từ từ tỉnh lại.

Khi đó trùng hợp Dữ Thấm mới đúc thuốc cho y xong, còn chưa rời khỏi phòng, thì thấy người trên giường chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng rọi lên mặt y, càng làm nổi bật lên nét ôn nhu như ngọc của Cẩm, anh tuấn mà thong dong.

Nhớ đến lần đầu gặp Cẩm, chóp mũi nàng chua xót, thiếu chút nữa không cầm được chén thuốc trên tay, khó khăn mà rơi lệ.

Cẩm mới vừa tỉnh lại, thì thấy tình cảnh này, cuống quít ngồi dậy từ trên giường, vội vàng an ủi nói: “Cô nương, đừng khóc.”

Dữ Thấm sửng sốt: “Ngươi gọi ta là gì?”

“Ta và cô nương, hóa ra là quen biết sao?” Cẩm hỏi, “Thật không dám giấu giếm, chuyện trước kia, hình như ta không còn nhớ rõ nữa rồi.”

Nói như vậy, Cẩm cũng có chút ngượng ngùng: “Không biết đây là nơi nào, đã xảy ra chuyện gì, còn nữa… ta là ai?”