Chương 10: Mất trí nhớ

Thời tiết hôm nay rất tốt, xuân khí dạt dào, chim sẻ đậu trên mái hiên, phát ra tiếng “chíp chíp” đón chào những cơn gió cùng mây lượn lờ.

Nhân dịp mấy ngày này, Cẩm mang hết tất cả các quyển trục cùng thư tịch trải đầy sân viện để phơi. Dữ Thấm trước đây chê y cứng nhắc, chuyện chỉ cần bấm quyết một cái là có thể giải quyết, nhưng cứ thích nghiêm túc mà mở ra từng quyển, phiền muốn chết. Nhưng nói là nói vậy, nàng vẫn theo sau lưng Cẩm, thành thành thật thật giúp y ôm sách, nhân tiện hưởng thụ một ngày nắng xuân tươi đẹp.

Đáng tiếc, bây giờ Cẩm đều không nhớ được gì cả.

Dữ Thấm giải thích cho y, y tên Cẩm, là một tiểu tiên quân trên Thiên giới, vì bị trọng thương, cho nên đều đã quên hết tất cả chuyện trước kia.

Cô nương có đôi mắt cùng gương mặt tròn tròn đứng ở mép giường, vô cùng kiêu ngạo chỉ tay vào mình: “Còn ta sao, là bạn tốt, là bạn thân, cũng là tri kỷ của ngươi.”

Cẩm cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ hỏi: “... Hóa ra ta là tiên nhân sao?”

Dữ Thấm vô cùng tức giận, nhìn dáng vẻ ngu ngốc của người trước mặt, miễn cưỡng rộng lượng mà tha thứ cho sự vô lễ này của y.

“Được rồi, ngươi cứ ở đó dưỡng bệnh cho tốt đi. Nếu mấy ngày nữa không có gì bất ổn, thì có thể trở về tiên phủ của mình.”

Nàng không nói là, lúc dùng linh lực kiểm tra vết thương của Cẩm, thì phát hiện linh đài của y có một vết rách. Vết rách không sâu, nhưng cũng đủ để Dữ Thấm hoài nghi, y mất trí nhớ không phải là việc ngoài ý muốn.

Bảy ngày sau, Cẩm trở về Khuê Vi đã lâu không về.

Tuy gọi là tiên phủ, nhưng nơi này giống như là một gian nhà bình thường, cửa gỗ tường thấp, trên mái hiên lót ngói màu nâu xanh. Vừa vào cửa, là đã có thể thấy một tiểu viện tử ngăn nắp, sát tường có trồng lác đác vài cây. Ở phương diện này Cẩm không hề có phong nhã của người đọc sách, các cây theo thứ tự là: Đào, lê, hạnh.

“Vừa có thể ngắm hoa, còn có trái cây ăn, rất tốt.” Cẩm không khỏi khen ngợi bản thân lúc trước.

Dưới những cây ăn quả có một cái ghế nằm, bên cạnh còn có một cái bàn con làm bằng gỗ lê. Nếu không phải sách trên đó đã có một lớp bụi dày, thật sự rất khó tưởng tượng chủ nhân nơi này đã rời đi thời gian rất lâu, thậm chí còn vô ý làm mất ký ức của mình.

Bây giờ trở lại nơi này, tuy rằng Cẩm đã quên hết, nhưng thân thể đã bắt đầu tự di chuyển, chỉ cần là ngồi lên ghế, tay sẽ tự đưa ra phía sau tìm kiếm, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển tập thơ mỏng. Thật không hổ là nhà của ta. Cẩm thở dài. Y mới ở có mấy ngày, cũng xem là đã vô cùng thuận lợi rồi.

Đối với Cẩm sau khi mất trí nhớ mà nói, trong nhà ngoại trừ cảm giác quen thuộc, còn mới mẻ không ít. Lạc thú lớn nhất của y bây giờ chính là ngồi ở trong nhà thăm dò, mỗi một ngóc ngách đều có thể lấy ra một vật bản thân đã từng để lại. Một cuốn sách, một hạt đào, một cây trâm gỗ, một khối trầm hương,... Y nhìn những vật nho nhỏ đa dạng trước mặt, thật sự cảm thấy bản thân có vài phần tình cảm với chúng.

Làm một văn nhân, trong phòng cũng có không ít câu thơ do Cẩm sáng tác. Trong thơ có mưa gió, chim chóc, chồi lá cùng hoa rơi, tâm tình có lúc thì vui vẻ khi thì phiền muộn, hoàn toàn không khác gì thi người trần ở dưới nhân gian. Đương nhiên, “tương tư” cũng là chủ đề mà hầu hết các thi nhân đều không tránh khỏi.

Lúc Cẩm tìm được tập thơ chủ đề “Tương tư” này, cảm thấy vô cùng sửng sốt. Sau đó, chủ đề “Tương tư” này tìm được ngày càng nhiều, chồng được cả một sắp dày, Cẩm cũng dần trở nên quen thuộc, chỉ đôi khi tò mò một chút: Hóa ra lúc trước ta cũng ái mộ một ai đó sao?

Hiện tại y vẫn còn chưa có cảm giác “ta là Cẩm” thật sự, đối với Cẩm đã từng ở trong căn nhà này thì chỉ xem như đó là một người nào đó khác, thích đọc sách, thích viết thơ, thích những cây hoa nở trong viện, thích ngày xuân chim hót líu lo, còn thích một người nào đó không biết tên. Đó cũng là những gì ta thích sao? Cẩm bây giờ quả thật rất mờ mịt.

Đến đêm xuân hôm đó, Cẩm gặp được hắn.

Trước đó, Cẩm mơ hồ cảm nhận được căn nhà nhỏ bên cạnh hình như có người ở. Nhưng tiên phủ của y vốn dĩ tọa lạc ở trên Thiên đình, không phải nơi hẻo lánh gì, có lẽ là vị tiên hữu nào đi ngang qua cũng không chừng, y cũng không để trong lòng.

Chắc là xem như Cẩm không để ý như một loại ngầm đồng ý, người nọ dần trở nên lớn gan hơn. Đầu tiên là đến gần một chút, gần đến mức khiến người khác không thể xem như là “đi ngang qua”, ngay sau đó chính là một ánh mắt, khi Cẩm ra sân hoặc ngồi bên cửa sổ thì luôn dõi theo thân ảnh y, lưu luyến trên sườn mặt đẹp đẽ của y.

Ngay cả tính tình của Cẩm tốt như thế nào đi nữa, lúc này cũng có chút bực bội.

Buổi tối hôm nay, Cẩm thổi nến sớm, nằm lên giường. Quả nhiên, trong bóng đêm nhanh chóng truyền đến một tiếng hít thở. Vì không để bỏ lỡ cơ hội, Cẩm thả nhẹ hô hấp, để cho y có thể xác định được động tĩnh của đối phương.

Tiếng bước chân dần dần đến gần, không bao lâu lại đột nhiên im bặt, tựa như là ngừng ở trước cửa sổ đóng chặt.

Một trong cửa sổ, một ngoài cửa sổ, hai người đều không có động tác, giống như trong bóng đêm yên lặng này, chỉ có thể dùng toàn lực kiềm chế, kiềm chế cả hít thở.

Người không nhịn được trước là Cẩm.

Mắt thấy người ngoài cửa sổ không cử động, đoán được thời cơ đến đến, y xoay người xuống giường, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mạnh mẽ đẩy cửa sổ ra.

Bắt được ngươi rồi, tên biếи ŧɦái đáng chết này ——

Ai?

Cẩm lập tức ngây ngốc.

Người ngoài cửa cũng bị Cẩm làm cho giật mình, mày kiếm nhíu lại, không biết nên tiến hay lùi, cho nên chỉ đành đứng im tại chỗ, hơi cuối đầu nhìn Cẩm.

Tư thế này, khiến Cẩm có thể nhìn rõ hàng mi cực dài của hắn, che trên đôi mắt hẹp dài, nhưng lại không che được ánh sáng rạng rỡ bên trong. Ánh sáng kia tựa như ánh trăng lạnh lẽo, lạnh băng nhưng lại sáng lóa, bóng loáng trên mặt băng, khiến Cẩm có thể nhìn thấy rõ ảnh ngược của mình.

Thần hồn y lập tức điên đảo, chỉ vì một cái ảnh ngược này, y nguyện ý trả giá tất cả, nếu so với thiêu thân lao đầu vào lửa, thì Cẩm lại giống như một chú cá thả trôi trên dòng sông băng mạnh lẽo, cho dù bị nhốt trong băng tuyết vĩnh viễn cũng không tiếc.

Mà lúc này nam nhân anh tuấn tựa như được điêu khắc từ hàn băng đang đứng trước cửa sổ của y. Hoa đào, lê, hạnh trong viện đều đã nở hoa. Cánh hoa trắng hồng theo gió bay lên ở phía sau nam nhân, tựa như một bức tranh mà ai nhìn vào cũng đều sẽ rung động. Những ngôi sao trên đầu dường như cũng bị đả động, không chút tiếc rẻ mà chiếu muôn vàn ánh sao xuống, khiến viện tử nho nhỏ này chợt sáng rực. Bởi vì cái gọi là xuân, hoa, nguyệt, dạ.

Là hắn rồi.

Cẩm thậm chí còn không cần đáp án.

Những nét bút “tương tư” đã viết, không còn nghi ngờ gì nữa, là cho người trước mặt.

Đến lúc này, suy nghĩ cùng thần hồn đang phiêu lãng thật lâu của Cẩm rốt cuộc cũng trở về bên trong thân thể. Không còn gì có thể làm y cảm nhận được rõ ràng hơn nữa, y chính là Cẩm.

Là một Cẩm thích đọc sách, thích viết thơ, thích những cây hoa nở trong viện, thích ngày xuân chim sẻ ríu rít kêu.

Là Cẩm thích nam nhân anh tuấn bên ngoài cửa sổ.

Sau một lúc lâu, Hành Vân giống như nhớ ra ước định của mình và Dữ Thấm, hắn lui một bước, ra vẻ phải trở về.

Cẩm rốt cuộc cũng từ trong mộng tỉnh lại, không chút nghĩ ngợi mà lên tiếng: “Đứng lại!”

Động tác của Hành Vân dừng lại, đứng yên tại chỗ

Cẩm bởi vì sốt ruột, cho nên tay chống song cửa sổ, phân nửa thân mình đều nhoài ra bên ngoài, tóc và vạt áo cũng trở nên hỗn độn.

Y hoang mang lên tiếng: “Ngươi tên là gì?”

Lần này đến lượt Hành Vân hoảng loạn. Cánh tay nâng lên rồi hạ xuống, muốn tiến lên một bước, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ.

“Ngươi… không biết tên của ta?”

“Lúc trước ta bị thương, quên mất tất cả mọi chuyện rồi.” Cẩm đáp.

Y nhìn nam nhân đứng im trước mặt, không động tác cũng không có tiếng động. Một lúc lâu sau, hắn mới lui về sau mấy bước, sau đó xoay người rời đi. Rõ ràng mỗi bước chân đều vô cùng ổn định, nhưng không hiểu sao Cẩm lại cảm thấy hắn tựa như có vài phần ý vị chạy trối chết vậy.

“Hành Vân.”

Đây là câu nói cuối cùng, trước khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất phía trước. Cẩm suy đoán, cái này chắc là tên của hắn.

Hành, Vân. Hành Vân.

Nước đổ không thể thu, hành vân khó trọng tìm. (Nước đã đổ khó lòng thu lại, mây bay rồi tìm lại làm sao - trích 代别情人 - của Lý Bạch)

Hắn còn đến nữa không?

Đêm này suy nghĩ quá nhiều, quá loạn, đến tận khi ánh sao tan hết, Cẩm mới khép mắt, nặng nề tiến vào giấc mơ.