Chương 8: Một chút

Lúc không làʍ t̠ìиɦ thì Hành Vân sẽ ôm Cẩm ngồi trong đình đọc sách.

Bên cạnh đình ở hậu viện có một dòng suối róc rách, từ trên núi chảy xuống, trước đỉnh cũng có một cái hồ không lớn không nhỏ, nuôi nhiều loại cá khác nhau, từng đàn cứ thế nối đuôi nhau bơi tới bơi lui trong hồ.

Sau đình là một mảnh tùng trúc vô cùng to lớn, nếu xây thêm một cái đình thì sẽ rất phong nhã. Lúc này, tuyết đầu mùa đã rơi, tùng trúc vẫn xum xuê như vậy, rụng rất nhiều lá xuống trên mái đình, mặt đất, nền tuyết.

Đương nhiên cũng rơi xuống trên người của Cẩm và Hành Vân.

Cẩm sợ lạnh, vì thế hôm nay Hành Vân khoác thêm một cái áo choàng. Hắn ôm lấy Cẩm đặt giữa hai chân, dùng thân thể bao lấy y, áo choàng lông xù khoác lên cả hai người.

Hai chân Cẩm không lúc nào là ấm nổi, hắn liền nghi ngờ là chỗ nào lọt gió, cứ vậy mà nhìn xung quanh tìm kiếm.

Hành Vân nhíu mày, đè y lại không cho lộn xộn, sau đó vươn tay kéo mép áo choàng đến kín mít, lúc này mới cúi đầu hỏi: “Vừa lòng?”

Cẩm dựa vào cổ hắn, nửa khuôn mặt chôn trong lông tơ màu trắng gật đầu.

Mắt thấy Cẩm an tĩnh lại, Hành Vân tiếp tục đọc sách của hắn.

Trước đây Hành Vân đọc sách, Cẩm đều sẽ xem cùng. Thư viện của Hành Vân chứa rất nhiều sách hiếm, từ thẻ tre đến trang giấy, từ chính sử đến thoại bản kỳ thú cái gì cần có đều có, có một số sách còn sót lại ngay cả thư viện trên Thiên đình cũng không chắc sẽ tìm được, Hành Vân lại chỉ đọc một nửa rồi tùy tiện vứt sang một bên, khiến Cẩm vô cùng đau lòng.

Cẩm vốn dĩ từng đọc nhiều sách, đương nhiên tốc độ đọc cũng không chậm, trước đấy còn phải chờ Hành Vân đọc xong. Chỉ là hôm nay không giống, hôm nay Hành Vân xem một quyển binh pháp. Y chỉ là một văn tiên, đối với phần này không am hiểu quá nhiều, sách này lại viết vô cùng cao thâm tối nghĩa, khiến người đọc phải dựa theo mạch suy nghĩ của tác giả mà suy đoán. Phương diện vận binh của Cẩm so ra thì kém hơn Hành Vân rất nhiều, tốc độ đọc sách cũng bị đẩy lùi lại.

Lúc Hành Vân muốn lật qua trang, lá gan Cẩm đột nhiên lớn lên, gõ gõ tay hắn dưới lớp áo choàng.

Tầm mắt Hành Vân từ trang sách dịch đến đôi mắt Cẩm, ý tứ rất rõ ràng: Làm sao vậy?

Cẩm vừa nhìn hắn, lúc này mới hỏi cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn nói: “Lật chậm một chút được không?”

Hành Vân nhìn y lâu thêm một chút, thấy y không còn chuyện gì nữa thì cũng không thèm để ý tới, đưa tay lật sách.

Cẩm cuống quít bắt lấy tay hắn, động tác quá lớn, khiến áo choàng kín mít bị kéo ra một lỗ lớn, tuyết mịn lập tức bay vào.

Hành Vân thần sắc không vui mà quấn chặt áo choàng lại, sau đó nói với y: “Nghe lời.”

Cẩm nóng nảy, tiến đến bên lỗ tai Hành Vân, vành tai chóp mũi đều ửng hồng, do dự một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: “Ca ca.”

“Ca ca chậm lại chờ ta đi.”

Hành Vân nhướng mày, ỷ vào lúc này Cẩm đã lùi về áo choàng, nhìn không thấy mặt hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngữ khí vẫn trầm tĩnh như cũ.

“Vậy theo ngươi.”

Đại đa số thời điểm, bọn họ cũng không có dịu dàng như vậy.

Hành Vân giống như là một vị quân vương không nói đạo lý. Hắn bắt nhốt Cẩm bên người, không được rời khỏi tầm mắt nửa bước.

Khi Cẩm nghe thấy mệnh lệnh này, lông mi cũng không nâng, dịu dàng mà cung kính thi lễ, tỏ vẻ bản thân đã biết.

Hành Vân bởi vậy mà càng trở nên nôn nóng

Không phải như thế. Hắn nghĩ.

Tiểu thư sinh là phải ấm áp, ôn hòa, sáng ngời, sẽ ở đêm trăng mười lăm nắm tay hắn dạo chơi dưới nhân gian, đi xem ánh trăng tròn vành vạch.

Bây giờ Cẩm cũng sẽ nhướng mày, lộ ra một nụ cười. Ban đêm hai người cùng mất ngủ, y cũng sẽ cùng Hành Vân đợi cho đến khi mặt trời lên. Nhưng nó không giống nhau.

Cẩm ở bên cạnh hắn, dần dần trở nên ảm đạm, giống như hồn phách từ từ rách nát, sau đó ngã xuống một nơi không rõ. Hành Vân bắt cũng không bắt được, đành phải canh chừng sát bên cạnh y một tấc không rời, muốn dùng tầm mắt giữ lại chút ánh sáng còn lại.

Trong một buổi trưa yên tĩnh, Cẩm nằm ngủ trưa ở trong viện, ánh mắt trời mùa đông chiếu lên cây cỏ, lan đến trên người Cẩm.

Cho dù là lúc này, tư thế ngủ của Cẩm cũng rất đoan chính, đầu nằm trên gối đầu, hai tay giao nhau để trên bụng, đắp một cái thảm nhỏ lông xù.

Ánh mắt trời chói chang, lông mi, làn da của Cẩm như trở nên trong suốt, tùy ý để cho ánh sáng xuyên qua. Hành Vân đột nhiên trở nên hoảng hốt, hắn cảm thấy Cẩm sắp bị ánh nắng không cách nào xua đuổi mang đi, y tựa như ánh sáng, trở về với ánh sáng, chỉ chừa lại cho hắn một khối xác trống rỗng

Lúc này, Hành Vân không rảnh lo hô hấp thô nặng của mình có quấy nhiễu đến giấc ngủ của y hay không. Hắn vọt đến trước mặt Cẩm, bắt lấy tay y áp lên mặt mình.

Cẩm đau đơn bừng tỉnh, y mở to hai mắt, phát hiện Hành Vân đáng nắm chặt lấy tay mình. Đến khi y tỉnh dậy, Hành Vân lại lộ ra một thần sắc có thể nói là mờ mịt.

—— đương nhiên, đây là chỉ là suy đoán của Cẩm. Trên thực tế, đường nét trên khóe mắt Hành Vân không biến hóa một phân, nhưng Cẩm lại đột nhiên bị dáng vẻ này của hắn làm cho xúc động.

Vì thế Cẩm lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”

Hành Vân ít khi nào rơi vào rối rắm, do dự một lúc lâu, mới nói: “Ngươi có phải là không vui đúng không?”

“Thần quân muốn làm cái gì?”

Hành Vân hỏi: “Người có thể giống như trước đây, vui vẻ mà nói chuyện với ta có được không?”

Cẩm hơi sửng sốt, cũng không lập tức đáp lại hắn. Y ngồi dậy từ trên giường, cúi đầu nhìn Hành Vân đang ngồi xổm bên cạnh. Ánh sáng từ phía sau chiếu đến, Hành Vân ngẩng đầu, chỉ cảm thấy gương mặt của Cẩm cũng nấp sau ánh sáng, khiến người khác không thể nhìn rõ.

Cẩm cười. Ôn hòa giống như mọi ngày, y vẫn luôn cười như vậy

“Thần quân, ngài thật sự muốn quá nhiều rồi.” Y cười rồi phát ra một tiếng than nhẹ, “Ngài chưa từng đi qua nhân gian nên không biết ở chỗ đó của chúng ta, thứ này phải dùng chân tình để đổi lấy.”

Thời gian trôi qua từng ngày, Hành Vân không cho Cẩm rời đi nửa bước, y liền ngoan ngoãn mà ở bên cạnh hắn, trải một cái giường nệm, ngồi trên đó đọc sách, yên lặng hoặc làʍ t̠ìиɦ.

Đến khi Cẩm sắp làm quen với sinh hoạt kiểu này, Tùy Xuân Sơn lại nghênh đón một vị khách không mời.

Lúc này Cẩm đang bị Hành Vân đè lên trên cửa hôn môi, từ bên tai đến xương quai xanh, ấn đầy vệt đỏ hỗn độn. Trận pháp dưới chân núi bị người khác mạnh mẽ xâm phạm, Hành Vân giống như không biết, từng chút mà dùng môi cọ cọ chiếc cằm xinh đẹp của Cẩm.

Cẩm đẩy hắn hai cái, hắn mới cực kì không tình nguyện mà cắn nhẹ lên hầu kết, rồi mới buông y ra. Hoang đường hơn chính là, hắn thậm chí còn muốn mang theo Cẩm xuống núi, đi gặp tên yêu ma quỷ quái không muốn sống kia.

“Ta sẽ ở chỗ này.” Cẩm bất đắc dĩ trấn an hắn, “Không đi đâu cả.”

Hành Vân rốt cuộc nhớ lại, tiên pháp của Cẩm đều đã bị hắn phong ấn, không khác gì phàm nhân, nếu đối phương muốn bắt y làm con tinh, Cẩm hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ bản thân.

Tuy rằng hắn có tự tin sẽ không để Cẩm rơi xuống tình huống đó, nhưng chung quy vẫn có cố kỵ.

“Chờ ta.”

Vì thế Hành Vân để lại hai chữ, biến mất ở ngoài cửa.

Lâu rồi chưa ở một mình trong phòng, Cẩm có hơi không quen cho lắm. Y trợn mắt nhìn khắp nơi xung quanh, ngay cả bức tranh sơn thủy trên bàn cũng xem qua, y rốt cuộc cũng xác nhận, Hành Vân thật sự là đã đi rồi.

Cẩm chợt phản ứng lại, cảm thấy hành vi của bản thân có chút buồn cười, vì thế khẽ lắc đầu chuẩn bị đi dạo trong viện.

Còn chưa kịp bước ra nửa bước, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Ba tiếng cốc, cốc, cốc nhẹ nhàng vang lên, là chuyện mà Hành Vân tuyệt đối sẽ không làm.

Cả người Cẩm nháy mắt trở nên căng thẳng, y trở tay nắm lấy thanh kiếm trang trí trong thư phòng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.

“Thất lễ.” Ngoài cửa truyền đến giọng thiếu nữ, nghe thấy có vài phần quen thuộc.

Mà cửa đẩy ra, xuất hiện một khuôn mặt càng quen thuộc hơn.

Lệ Phong đứng trước mặt Cẩm, không để ý mũi kiếm sắc bén trước mặt, si ngốc nở nụ cười.

Nàng ta nói: “Đừng sợ, ta tới cứu chàng đây.”