Chương 10:

Một buổi chiều nọ trong hoa viên, TV cùng Huân Nhi ngâm chân trong hồ sen, nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, Huân Nhi thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người bên cạnh, cứ mãi ngẩn ngơ nhìn lên trời.

Mấy hôm nàng tâm tình đặc biệt vui vẻ, nhớ lại ngày đó Tiêu Viêm vì nàng mà tả xung hữu đột, gương mặt lúc đó âm trầm đến đáng sợ nhưng nàng lại không thấy vậy, mỗi khi nghĩ đến trong lòng là một mảng ấm áp.

" Ca, muội hỏi cái này. "

" Hỏi đi. " Tiêu Viêm không dời tầm mắt, vẫn thơ thẫn nhìn lên trời.

" Một đấu khí bát đoạn có thể hay không đánh bại một Đấu Giả? "

" À.. nha đầu này hôm nay còn biết mỉa mai ca ca.. " Nói rồi liền quay sang cù lét Huân Nhi, khiến nàng cười đến đau bụng xin tha.

" Ca ca định đợi đến lễ thành niên, cho họ một chút bất ngờ. "

" Muội biết ca ca không phải là người tầm thường, nhưng hôm đó muội thật sự rất bất ngờ."

" Cũng chỉ dùng để đánh nhau với bọn trẻ trên phố, không thể gọi là thành tựu gì, haizz...mai ca ca sẽ đi."

Tiêu Viêm cũng ý thức được, thực lực hiện giờ của mình chẳng là gì khi gặp cường giả, mấy tháng nay cô càng chăm chỉ tu luyện, thức đêm luyện chế các loại thuốc cần thiết, sẵn sàng cho chuyến rèn luyện dài hơi sắp tới.

Lại đi, Huân Nhi tâm tình đang tốt lại tuột xuống thảm hại, Tiêu Viêm thấy thế liền nói.

" Đợi ca ca lợi hại sẽ trực tiếp đi gặp phụ mẫu của muội cầu thân a." Nghe thế Huân Nhi không khỏi đỏ mặt liền bỏ chạy về phòng.

Năm ngày sau sẽ có một cái tiểu bí cảnh mở trong Ám Vụ Sâm Lâm, nên có rất nhiều người đến đây chờ sẵn, đây chỉ là một bí cảnh bình thường, ba năm mở ra một lần, kéo dài tận ba tháng mới đóng lại.

Các đại môn phái cùng đại gia tộc sau nhiều lần dò xét cùng vơ vét, không có phát hiện gì đặt biệt, nên bỏ phế không ngó ngàng đến ai cũng có thể vào. Chỉ có những tán tu hay các môn phái nhỏ, ôm hy vọng tìm kiếm cơ duyên nên đến đây.

Nếu là bí cảnh hay di tích lớn, quan trọng, thường sẽ bị các siêu cấp tông môn và gia tộc chiếm giữ, còn hạn chế rất ít số người được vào, thường là tiến hành luận võ để giành quyền được vào.

Tuy chỉ là tiểu bí cảnh, nhưng có rất nhiều tán tu cùng người từ các môn phái tìm đến, Tiêu Viêm càng thêm cẩn trọng đề phòng, ở thời buổi mà Thạch Sanh thì ít Lí Thông thì nhiều, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Tại một ngọn núi trong Ám Vụ Sâm Lâm, rất đông người đứng chờ bí cảnh mở ra. Tiêu Đình đứng từ xa quan sát chung quanh, chờ bí cảnh mở ra mọi người vào gần hết mới bắt đầu theo vào.

Lại thấy có nhóm bốn người gồm hai nam hai nữ, trên ngực áo thêu ký hiệu đám mây hình ngân kiếm cũng đang đi tới, trong trí nhớ xa xôi của Tiêu Viêm cảm thấy biểu tượng này quá đỗi quen thuộc, đây là biểu tượng của Vân Lam Tông.

Nữ tử đi đầu một thân tố y, dung nhan xinh đẹp động lòng người, tầm hai mươi tuổi, mái tóc búi cao hình phượng hoàng, gương mặt lạnh lùng điềm nhiên, khí chất ưu nhã thanh lãnh toát lên vẻ ung dung cao quý khó có thể che giấu.

Tu vi cấp bậc Đấu Hoàng.

Nhân tài yêu nghiệt là đây, đi bên cạnh người này, ngoài hai trung niên nam tử, một Đấu Linh một Đấu Vương ra, còn có một tiểu cô nương chừng mười, mười một tuổi Đấu Khí Mười Đoạn. Này không phải Vân Vận cùng học trò cưng là Nạp Lan Yên Nhiên còn có thể là ai, đúng là oan gia ngỏ hẹp. Đứng nhìn thiên tài cùng cao thủ bậc này, Tiêu Viêm cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Chờ mọi người vào gần hết Tiêu Viêm mới đi vào, vừa vào bí cảnh không lâu Tiêu Viêm đã cảm thấy không ổn.

Có hai môn phái vừa vào gặp nhau liền chào hỏi nên còn nán lại chưa đi tìm "cơ duyên ", trong đó có một tên trong nhóm tay cầm cái l*иg, bên trong nhốt một con chuột lông đỏ mắt vàng.

Đây là Tầm Bảo Thử, chuyên được huấn luyện để tìm bảo vật. Con chuột đó cứ kích động chít chít nhìn về phía Tiêu Viêm, như đã phát hiện trên người cô có bảo vật, dĩ nhiên là miếng ngọc có Tụ Linh Trận cùng cái giới chỉ mà cậu nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tên nam nhân kia một mực áp chế con chuột, kín đáo nhìn về phía cậu mà không nói hay ra hiệu gì với đồng môn xung quanh, mười phần là muốn đợi khi vào bí cảnh muốn một mình chiếm đoạt bảo vật, bí cảnh sau khi mở ra liền đóng lại sau ba tháng mới mở ra, không còn lựa chọn nào khác, Tiêu Viêm vận bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ (rút thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp A) lên mức tối đa nhanh chóng trốn đi.

-----------------