Chương 9: Đánh cặn bã.

Từng đợt pháo hoa vang, lên báo hiệu khai mạc lễ hội thả hoa đăng, vừa vặn giải vây cho hai người trong tình thế ngượng ngùng. Mọi người kéo nhau ra bờ sông bắt đầu cầu nguyện, cùng thả hoa đăng. Trên đường về không nhịn được Huân Nhi hỏi Tiêu Viêm lúc nãy cầu nguyện cái gì, Tiêu Viêm vừa nắm tay bảo trụ Huân Nhi giữa đám đông vừa cười nói.

" Nói ra sẽ mất linh, bất quá điều ước này có liên quan đến muội có nói cũng không sao, huynh mong mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh Huân Nhi, được nhìn thấy muội cười, mỗi ngày đều có thể cùng vui vẻ như hôm nay. "

" Ca ca lại trêu muội.. " Giọng nói tuy biểu thị bất mãn cùng không tin tưởng, nhưng trong lòng nàng dâng lên niềm vui nho nhỏ, ý cười trên mặt vô cùng nồng đậm khó thể che giấu, vì nàng cũng có mong muốn tương tự. Nếu mỗi ngày đều có thể ở cùng ca ca, đều vui vẻ vô ưu như hôm nay thì hay biết mấy.

" Ca ca suốt ngày mặt cứ đăm đăm, như thể ai cũng thiếu nợ mình mà cũng biết vui vẻ sao? "

" Huynh chỉ vui khi ở bên muội thôi. " Tiêu Viêm không nghỉ ngơi nhiều trực tiếp dứt khoát nói ra cảm nhận trong lòng, tội nghiệp tiểu Huân Nhi đáng thương, chỉ trong một đêm trúng không biết bao nhiêu mũi tên.

"Ting chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cấp A, do hoàn thành sớm hơn tiến độ hệ thống dự kiến nên tặng luôn cho kí chủ thêm một quyển Như Lai Thần Chưởng. Kí chủ có dung nhập luôn không?""Dung nhập."

"Đã dung nhập thành công."

Đi được nữa đường thì phía trước lại có người đánh nhau, cả một nhóm hơn mười người đang vây đánh hai người, Tiêu Viêm nhanh mắt phát hiện người quen, lập tức chạy đến túm lấy cổ áo một tên trong đó đấm một quyền vào mặt hắn, sau đó tung một cước vào sườn một tên bên cạnh.

Tiếp theo chặn lại tay một tên đang chuẩn bị đánh xuống người nọ, tung một đấm vào mặt hắn, mỗi một đòn cậu tung ra đều đi kèm với tiếng răng rắc của xương cốt bị gãy. Tiêu Viêm vốn là luyện Kim Cang Hộ Thể, lúc này dù chưa dẫn động đấu khí, nhưng cũng đủ để cho đám người này một trận rồi .

Chỉ trong chớp mắt hạ ba người, ai cũng không kịp phản ứng, Tiêu Viêm vội đỡ dậy người đang bị đánh ngồi bệt dưới đất.

" Đại ca, nhị ca... xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau với bọn Gia Liệt Đoàn gia tộc? "

Ở Ô Thản thành có ba đại gia tộc là Tiêu gia, Gia Liệt Đoàn gia tộc cùng Áo Ba gia tộc, cả ba đều đấu đá, cạnh tranh gay gắt ở mọi phương diện, nên cũng không ưa thích gì nhau, dẫn đến đám con cháu của mỗi nhà cũng đối địch nhau không kém gì các bậc cha chú.

" Bọn ta đang đi trên đường thì bắt gặp bọn chúng lôi kéo hai cái tiểu cô nương, còn nói là muốn đem họ về phủ cho thiếu gia bọn hắn chơi đùa, bọn ta đến giải vây cho hai cô nương kia nên xảy ra ẩu đả với chúng. "

Trong đám người bên kia bước ra một thanh niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, ăn mặc hoa lệ, gương mặt âm trầm xảo quyệt, là Đấu Giả nhất tinh, cũng là nhất biểu thiên tài của Gia Liệt tộc, thảo nào không xem ai ra gì.

" Thì ra là đám tạp chủng của Tiêu gia, dám phá hỏng việc tốt của bản thiếu gia, các ngươi hôm nay một người cùng đừng toàn vẹn mà về. " Lại liếc nhìn qua Huân Nhi, ành mắt dâng lên một tia hèn mọn.

" Tiểu cô nương khả ái như vậy, ai cũng không nỡ làm hại, chỉ cần qua đây với bổn thiếu gia ta sẽ đưa nàng về. "

Những tràng cười khả ố vang lên không ngớt, một tên trong nhóm còn bước lên phía trước nịnh nọt.

" Tiểu cô nương phải biết thức thời, nhị thiếu gia nhà ta... "

" Bốp..."

Lời còn chưa nói hết đã bị đánh vào mặt, mạnh đến nỗi văng ra bên ngoài, va vào một sạp hàng bên kia đường nằm bất động không rõ sống chết.

Rồng có nghịch lân (vảy ngược ), là điểm yếu của rồng, kẻ nào dám chạm vào sẽ phải chết, Huân Nhi là điểm yếu trí mạng của Tiêu Viêm, dám đánh chủ ý lên nàng khiến cậu thật sự bạo nộ. Cậu bước ra chỉ vào tên thiếu gia.

" Ngươi! Bước ra, hôm nay ta không phế ngươi tên của ta sẽ viết ngược lại. " Huân Nhi lo sợ liền kéo tay Tiêu Viêm lại, không chỉ Huân Nhi mà các ca ca khác cũng kéo cậu lại.

" Đừng, ca... hắn là Đấu Giả! " Huân Nhi lo lắng đến mắt cũng đỏ lên, gấp gáp ôm lấy cánh tay Tiêu Viêm.

" Yên tâm, ca tự có chừng mực. " Tiêu Viêm nói xong liền vùng thoát khỏi tay Huân Nhi, tiến lên phía trước.

" Hảo, bổn thiếu gia hôm nay không ra oai các ngươi lại nghĩ ta là con hổ giấy, tiếp chiêu! "

" Phá Toái Chưởng. "

Hắn đã dốc hết thực lực vào đòn đánh phủ đầu này, ý đồ muốn diệt đối phương ngay từ chiêu đầu tiên, kình lực mạnh mẽ nhanh chóng áp sát hướng ngay ngực của Tiêu Đình đánh tới. Quả nhiên là phường vô sỉ, Tiêu Viêm cười khinh bỉ vận công toàn lực vào bàn tay thủ thế, chờ chưởng phong tới gần lập tức đánh trả, quyết định thắng thua chỉ trong một chiêu này.

" Như Lai Thần Chưởng. "

Quyền đối cứng với chưởng, Tiêu Viêm chẳng những không sao mà còn bức lui đối thủ, cánh tay hắn bị dư lực chấn gãy nát , đấu khí trong người tán loạn trực tiếp phun ra mấy ngụm máu.

Bị hạ chỉ trong một chiêu vốn không vui vẻ gì. Tên thiếu gia kia thẹn quá hóa giận, ra lệnh cho thuộc hạ xông lên đánh, lúc này Tiêu Hằng, Tiêu Lệ cũng xông lên cùng hỗn chiến. Tiêu Viêm vọt tới chỗ tên thiếu gia kia trực tiếp bóp cổ, liên tiếp tát vào mặt hắn đến hộc máu, đối với một người luyện võ mà nói, bị tát chính là sĩ nhục.

" Còn nhớ ta đã nói gì không?"

Tên kia giãy giụa vung cánh tay còn lại đánh tới, bị Tiêu Viêm bắt lấy trực tiếp bẻ gãy, chân cũng vung lên đá một cú thật nặng vào hạ bộ hắn, có lẽ vì quá đau, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng liền ngất đi. Tiêu Viêm vất hắn qua một bên như vất một con nhái.

Một tên trong nhóm thấy tình hình không ổn, liền bắn pháo hiệu cầu viện, Tiêu Viêm kéo tay Huân Nhi cùng các ca ca nhanh chóng chạy về nhà. Đi chưa được bao lâu, thị vệ của Gia Liệt Đoàn gia tộc đã đuổi tới, có cả Đấu Sư bát tinh, Tiêu Đình tâm tình chợt lóe bèn rẽ hướng khác, các ca ca cậu dù thấy lạ nhưng cũng chạy theo.

Chạy đến một cây cầu nhỏ bắc qua sông, sau khi xem xét hướng gió liền chạy lên giữa cầu, ở tại nơi cao nhất, nhìn đoàn người đang rầm rộ chạy tới, lấy ra lọ bột ngứa, khéo léo vẫy ra, bột phấn theo gió hòa lẫn vào đám người vừa tới, Tiêu Viêm đứng từ trên cao nhìn xuống cao giọng.

" Bọn ta cư nhiên không biết , mình lại có nhiều cái đuôi theo tới như vậy, chó ngoan không cản đường, chúng ta còn phải về nhà." Tiêu Viêm nói nhăng nói cuội để câu giờ, chờ dược lực phát tác.

" Súc sinh, hôm nay các ngươi ai cũng không cần phải đi. "

" Gϊếŧ... gϊếŧ! "

Cả bọn đang chuẩn bị chạy lên cầu thì đột nhiên cảm thấy không ổn, tất cả lại chuyển sang gãi ngứa khắp người còn lợi hại hơn bị Tề Thiên nhập.

" Hả?!"

" Sao lại ngứa như vậy? "

Không một ai thoát khỏi, lúc đầu cả bọn còn đứng được, sau tất cả đều lăn lộn trên đất cào đến tróc da nát thịt cũng không hết ngứa, Huân Nhi nhìn thấy một màn máu me kinh dị như vậy, không nỡ nhìn chỉ ôm lấy Tiêu Viêm, áp mặt vào hỏm vai cậu. Tiêu Viêm thản nhiên đứng xem kịch vui một lát lâu sau mới lên tiếng.

" Cởi y phục nhảy xuống sông tắm sẽ hết ngứa. "

Cả đám người đang khổ sở, nghe thế liền theo bản năng cầu sinh, không suy nghĩ nhiều liền đồng loạt cởi y phục lao xuống sông, thật vậy, Tiêu Viêm không hề gạt họ, bột ngứa gặp nước liền được giải trừ. Thế nhưng, Tiêu Viêm ở trên bờ phóng ra vô số hỏa cầu thiêu rụi quần áo của chúng, điềm nhiên rời đi.

Sáng hôm sau mọi người trong thành đều biết, nhị thiếu gia của Gia Liệt Đoàn gia tộc vì cưỡng đoạt dân nữ bị người ta đánh bể trứng, không còn khả năng sinh nở, cả đám con cháu trong tộc khỏa thân chạy khắp thành, làm trò cười cho cả Ô Thản thành.