Chương 2: Thế tử Bùi Diễn

Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy cách đó không xa ở rừng cây thủy sam, là một đám người gồm 16 thủ vệ mặc y phục đen phi ngựa tới, người dẫn đầu thế tử Hầu gia Bùi Diễn."Là thế tử!"

Mọi người kinh ngạc đứng dậy, nhìn nhóm kỵ binh đang tiến tới.

Nghe thấy tiếng vó ngựa, Tần Vũ cũng quay đầu lại nhìn, nhưng lại bị khăn đội đầu che mất tầm nhìn.

Bùi Hạo đang đứng bên cạnh nàng lên tiếng: "Huynh trưởng, sao huynh lại đến đây?"

Dứt lời, Bùi Hạo buông tay ra, quay đầu đi theo hướng ngược lại.

Tần Vũ bất giác thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, nàng cũng không muốn có hành động thân mật với Bùi Hạo trước đại hôn. May mà có huynh trưởng của hắn đến.

Có điều hơn nữa năm ở Hầu phủ, Tần Vũ cũng biết được quan hệ giữa ba công tử Hầu gia không tốt lắm, đặc biệt là giữa Bùi Diễn và Bùi Hạo, giữa hai người còn từng có hiểu lầm nên sinh ra khoảng cách.

Tần Vũ hơi sửng sốt khi nghe thấy giọng nói từ bên ngoài khăn trùm đầu. Giọng nói vô cùng dễ nghe, giống như suối trong vắt chảy trong khe núi, âm thanh làm rung động người nghe, trong trẻo quanh quẩn bên tai.

"Ta đi phía Nam làm việc chính sự, tiện đường ghé đây xem một chút. Tần tiểu thư đâu?"

Bùi Hạo dùng giọng nói bỡn cợt pha chút khó chịu trả lời: "Huynh trưởng, không phải nên gọi một tiếng đệ muội sao."

"Ồ?"

Đáp lại là một tiếng cười trầm ấm, khiến người nghe rung động. Chỉ trách tiếng cười kia quá mức êm tai.

Tần Vũ hoảng hốt, tầm nhìn khó khăn của nàng dời xuống hai đôi hài gấm dưới đất.

Người mang hài đen là Bùi Hạo, người còn lại mang hài bằng lụa.

Tần Vũ nhẹ nhàng khụy người, nhỏ giọng đáp "Thế tử vạn phúc kim an."

Ba năm không gặp, Bùi Diễn đại công tử Hầu gia trong trí nhớ của Tần Vũ, giờ đã trở thành một trong những đại thần quyền lực của triều đình, là phó tướng trẻ tuổi nhất trong nội các, không cần phải nói, hắn vừa có quyền lực lại nhiều mối quan hệ. Mà hắn mới hai mươi mốt tuổi, chỉ lớn hơn Bùi Hạo hai tuổi.

Tiếng nói êm tay của nam nhân lần nữa vang lên, không nhanh, không chậm, bình ổn nói: "Tần tiểu thư không cần đa lễ."

Bùi Hạo đứng một bên không hài lòng, xem ra để huynh trưởng đổi cách xưng hô thành đệ muội, e là rất khó.

Tần Vũ cũng không để ý cách xưng hô, vì dù sao nàng còn chưa gả vào Hầu phủ, đích tử Hầu gia xưng hô như vậy vẫn là hợp lí.

Đột nhiên, một tia chớp lóe lên trên bầu trời, thời tiết bỗng thay đổi đột ngột, một cơn mưa ào xuống.

Bùi Diễn nhìn lên trời, trong đôi mắt phượng đen láy hiện lên một quầng sáng xanh, chỉ trong chốc lát liền biến mất. Hắn nhìn Bùi Hạo, cười nhạt nói: "Trời mưa rồi, chúng ta tìm chỗ trú đi, xung quanh đây không có người, ta sẽ phái thủ vệ đi tìm."

Bùi Hạo gật đầu, vốn định sai thuộc hạ đi tìm chỗ trú, lại thấy đại ca nhìn mình chằm chằm, không khỏi thắc mắc: "Đại ca định để tiểu đệ dẫn đường sao?"

Bùi Diễn phất tay áo, hờ hững trả lời: "Ta đi có thích hợp không?"

Lời của huynh trưởng nặng như lệnh cha, Bùi Hạo mặc dù cảm thấy không thích hợp nhưng cũng không muốn tranh cãi với huynh trưởng, chỉ đành thuận theo, "Vậy làm phiền huynh chăm sóc Tần muội, tiểu đệ đi một lát sẽ quay lại.".

Nói xong, hắn dẫn theo mấy chục người, tìm chỗ trú mưa. Khi họ đến Dương Châu, không đi bằng con đường này, nên không quen thuộc với địa hình xung quanh.

Vì không muốn phá hỏng bầu không khí, nên 16 thủ vệ cũng giải tán, tại chỗ chỉ còn lại vài hầu gái cùng tùy tùng.

Những người này đều là thuộc hạ của Bùi Hạo, ngày thường rất ít gặp Thế tử, nên rất cẩn trọng.

Bùi diễn không để ý đến bọn họ, quay sang Tần Vũ với ánh mặt dịu dàng, "Tần tiểu thư suốt đường đi đội khăn hỉ, muội không cảm thấy ngột ngạt sao? Chúng ta đang ở bên ngoài không cần câu nệ tiểu tiết đâu, lấy xuống vẫn tốt hơn ."

Tần Vũ đang suy nghĩ mông lung, nên chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói: "Để thế tử chê cười rồi."

Vốn có ý tốt, nhưng lại bị đối phương hiểu lầm là đang giễu cợt "Ta chưa từng gặp qua ngươi, làm sao có thể cười nhạo ngươi?"

Trong ấn tượng của nàng, Bùi Diễn là một chính nhân quân tử, tính cách hiền lành, nhưng một người hiền lành làm sao có được chỗ đứng trong triều đình, nơi đầy rẫy âm mưu toan tính? Tần Vũ đối với hắn có chút đề phòng, nhưng nàng cũng biết với thân phận của mình, không đáng để hắn trêu chọc, nếu tiếp tục tỏ thái độ, sẽ khiến người khác cho rằng nàng đang nũng nịu, giả tạo.

Vừa vào Hầu phủ, nhất định phải giữ quan hệ tốt với mọi người. Đặc biệt là người trước mặt rất có quyền lực, cư xử tự nhiên sẽ tốt hơn suốt ngày làm bộ làm tịch.

Suy nghĩ xong, nàng liền giơ tay gỡ đi tấm khăn đội đầu, giữa cơn mưa bụi, lộ ra gương mặt thanh tứ, xinh đẹp, quyến rũ, thoát tục, khiến người ta lưu luyến.

Mà khi khăn đội đầu vừa được tháo xuống, Tần Vũ cũng nhìn rõ được người trước mặt.

Nam nhân mặc một chiếc áo choàng màu xanh khói và y phục trắng như trăng, giống như một con hạc trắng giữa trời mây, lạc vào thế giới phàm trần, hắn tỏa ra một sự thanh khiết, độc lập.

Khí chất như vậy, cùng gương mặt tuấn tú này, chỉ có thể dùng từ “viên ngọc quý” để miêu tả. Chỉ là Bùi Diễn là con người có tâm tư thâm sâu.

Hai mắt chạm nhau, Tần Vũ vội vàng quay đầu sang hướng khác.

Bùi Diễn chậm rãi rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của nàng, môi khẽ cong lên, dùng ngón tay thon dài chỉ về phía tảng đá ven đường: "Qua đó ngồi đi"

Nói xong hắn cất bước đi trước, để lại bóng lưng to lớn phía sau.

Tần Vũ cắn răng theo sát phía sau.

Đi tới tảng đá, người hầu lập tức cởϊ áσ ngoài ra, cung kính dâng lên. Nhưng không ngờ Bùi Diễn lại không để tâm, tự cởϊ áσ choàng của mình ra, lót lên tảng đá, "Ngồi đi."

Điều này đương nhiên không hợp lẽ thường, nhưng nghĩ đến câu “đừng câu nệ tiểu tiết”, nên Tần Vũ chỉ gật đầu cảm ơn rồi chậm rãi ngồi lên trên, ánh mắt bất giác nhìn xuống chiếc thắt lưng màu ngọc bích của nam nhân.

Ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

Bùi Diễn đứng kế bên tảng đá, lấy chiếc ô từ tay thị vệ đi cùng che cho Tần Vũ.