Chương 1: Gả đi xa

Tiếng chiêng trống vang lên, thị vệ nhanh chóng mở đường, Tần Vũ ngồi trên chiếc kiệu đỏ, gả vào nơi xa nhà.Từ Dương Châu đến Thương Châu, đã mất hơn một tháng, đường đi lại gập ghềnh, xung quanh nàng không có người thân ruột thịt, chỉ có chiếc khăn trùm đầu màu đỏ có hình phượng hoàng như chúc mừng, cùng với cây trâm ngọc bích.

Chiếc trâm cài này là nghĩa phụ của nàng, Hộ Bộ Thị Lang, trao cho nàng vào đêm trước ngày thành hôn, còn dặn dò bất cứ lúc nào cũng phải mang theo bên người. xem như vật bất li thân.

Từ Dương Châu gả đến Kinh Thành, phải đi qua Hoài An, Thương Châu, đều là những nơi có đạo tặc hoành hành, “vật bất li thân”, nói trắng ra là lỡ chẳng may trên đường gặp nạn, danh tiết cô dâu khó giữ, thì hãy xem cây trâm như vũ khí để tự sát.

Qua khe hở trên khăn trùm đầu, Tần Vũ nhìn chằm chằm cây trâm cài trên tay, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên.

Chiếc trâm cài tóc này vốn là kỷ vật được phụ thân của nàng, chính là một vị vương gia trao tặng cho nghĩa phụ, nhưng giờ đây lại trở thành vũ khí kết liễu đời người, nhưng cũng chỉ có người trong cuộc, là "nghĩa nữ" như nàng mới hiểu được.

*Chú thích:

. Nghĩa phụ: cha nuôi

. Nghĩa nữ: con gái nuôi

. Phụ thân: cha ruột

Nàng đem trâm cài ném xuống đất, rồi lại nhặt lên, không biết bao nhiêu lần, điều này cũng nhắc nhở cho nàng, trên thế gian này, người duy nhất thật sự quan tâm nàng chính là bản thân.

Có điều cũng không thể phủ nhận là nhờ vào có huyết thống của Thành vương, nên nàng mới có thể cùng con thứ của gia tộc thế gia Hầu phủ lập hôn ước. Còn nghĩa phụ, cũng chỉ là một kẻ vô dụng, dùng lời nịnh nọt Thành vương để yên ổn sống thôi.

Mùa xuân vừa qua, khí trời trở nên oi bức, mà trên đầu luôn phải đội khăn nên nàng cũng cảm thấy nóng nực, vì vậy Tần Vũ lén lấy khăn đội đầu xuống, vén một gốc màn kiệu, để nhòm ngó cảnh quang bên ngoài

Nếu ở Giang Nam vào cuối tháng 2 cây cối đã sum xuê, um tùm, thì ở Thương Châu còn chưa tươi tốt, nhìn ngó xung quanh một hồi, thì thấy chúng vừa úa vàng lại cũng có cây xanh tươi, hình như là hiện tượng chuyển mùa.

Lúc này, đoàn xe bỗng nhiên dừng lại, vì cũng đã đi hơn nữa ngày nên chắc là đến lúc nghỉ chân. Tần Vũ đội lại khăn trùm đầu, ngồi ngay ngắn trong kiệu, chỉ một lúc sau liền nghe tiếng hôn phu của nàng Bùi Hạo.

Giọng nói của Bùi Hạo to lớn, vang dội, thể hiện rõ đặc điểm của tướng lĩnh quân nhân, nhưng lại pha chút ngượng ngùng.

"Nàng xuống kiệu nghỉ ngơi một chút đi."

Vừa nói xong, bên ngoài đã có người vén màn kiệu ra.

Do có khăn đội đầu, nên Tần Vũ không nhìn thấy mặt Bùi Hạo, tuy chỉ có thể nghe được giọng nói, nhưng cũng đủ để biết hắn vui tới mức nào.

Năm đó mẫu thân nàng qua đời vì bệnh, khi đó Tần Vũ chỉ mới mười ba tuổi, phải một mình đi tới Kinh Thành tìm hôn sự, nàng được phụ thân sắp xếp ở phủ Hầu gia nửa năm, cũng là nhờ lần đó nàng mới quen biết được chàng trai mạnh mẽ, cẩn thận là nhị công tử Hầu phủ bây giờ là Chiêu Tín Hiệu Úy.

Trên người Bùi Hạo toàn nghe ra mùi hương thảo mộc tự nhiên chứ không phải từ hương liệu quý giá như những kẻ khác, Tần Vũ cũng không mấy ngạc nhiên với điều này. Vì Hầu gia là nhà võ tướng, Bùi Hạo lại coi thường đám công tử bột được nuông chiều, nên so với bọn họ mạnh mẽ hơn nhiều, vì vậy cũng không quá để tâm mấy chuyện đó.

Chờ đoàn xe dừng lại, Bùi Hạo mới ngại ngùng nắm lấy tay áo Tần Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Tần Vũ, chúng ta lại đằng kia nghỉ ngơi đi?"

Bùi Hạo càng nói giọng càng nhỏ.

Rời xa đám đông, Tần Vũ cũng đoán được có thể sẽ phát sinh vài hành động thân mật, nên có ý định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn là đi cùng Bùi Hạo, qua khe hở trên khăn đội đầu nàng đi theo bước chân của hắn.

Chợt bàn tay to khỏe kia giơ lên, xuyên qua lớp hỉ phục nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, còn có chút run rẩy.

"Nàng có muốn nắm tay không?"

Khi quyết định đưa ra yêu cầu này, khuôn mặt tuấn tú của Bùi Hạo đỏ lên vì xấu hổ.

Đáng tiếc Tần Vũ không nhìn thấy, nàng chỉ âm thầm thở dài, thả lỏng cánh tay đang căng cứng của mình, đáp: "Được."

Bùi Hạo mừng rỡ.

Từ Dương Châu đến Thương Châu đi tới nay đã hơn một tháng, hắn vẫn luôn cẩn thận, kiên nhẫn, vì sợ làm mất lòng mỹ nhân, Tần Vũ lại còn xinh đẹp diễm lệ, khiến Bùi Hạo ngày càng si mê, chỉ mong có thể sớm ngày bái đường thành thân, cùng nàng viên phòng.

Sau khi được đồng ý, hắn mạnh dạn nắm lấy tay nàng.

Nhưng vào lúc này, bỗng có tiếng ngựa hí phá vỡ không gian yên tĩnh, theo sau là những tiếng vó ngựa.

Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy cách đó không xa ở rừng cây thủy sam, là một đám người gồm 16 thủ vệ mặc y phục đen phi ngựa tới.