Chương 14: Phạt (1)

Chương 14: Phạt (1)

Người quản lý trong đại trạch Thạch gia chủ yếu có ba người.

Người thứ nhất là Ngô tổng quản, dưới tay hắn ta có hai người phụ tá, một người là Hứa phó tổng quản, chuyên quản lý nô bộc nam, một người khác là Lư cô cô chuyên quản lý nô bộc nữ.

Lúc này, cả ba người đều bị gọi vào phòng, đối mặt với lửa giận của chủ tử.

"Ai đánh Hà di nương?" Thạch Thương Tiều đi thẳng vào vấn đề.

Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt sắc bén của Thạch Thương Tiều đã nhìn thẳng vào Ngô tổng quản, lạnh lùng quan sát hắn ta.

Ngô tổng quản bước về phía trước nửa bước.

"Bẩm gia, là một việc hiểu lầm..."

Ngô tổng quản kể lại toàn bộ chuyện phát sinh trong nhà ăn một lần.

"Là Vương Đại Hải?"

"Gia, hắn ta cũng không biết người kia là Hà di nương, tưởng lầm nàng ta là kẻ trộm nên mới phạm phải sai lầm, xin gia lượng thứ." Ngô tổng quản vội vã giải thích cho Vương Đại Hải.

Tuy Vương Đại Hải nóng nảy nhưng tâm địa thiện lương, không phải là người xấu.

"Xảy ra chuyện này, ngươi không những không bẩm báo, còn để Hà di nương bị bọn chúng uy hϊếp, cùng lừa gạt ta?"

Ngô tổng quản nghe vậy liền biến sắc.

"Gia, mấy người Vương đại thẩm không có ý uy hϊếp, hơn nữa, sau khi chuyện xảy ra, cả buổi trưa bà ấy đều ở lại chiếu cố Hà di nương, còn tự mình đi bốc thuốc, sắc thuốc cho Hà di nương dùng. Là do Hà di nương tự nguyện giấu diếm việc này. Vậy cho nên, tiểu nhân mới nghĩ rằng đây chỉ là việc nhỏ, không nên phiền nhiễu đến gia, mới không chủ động báo cáo, xin gia thứ tôi, về sau nô tài tuyệt đối sẽ không tự chủ trương như thế này nữa."

Thạch Hướng Tiều híp mắt, đang muốn sai người trói đám Vương Đại Hải tới, đột nhiên nhìn thấy một cơ thể nhỏ nhắn lảo đảo bước vào tầm mắt.

"Ai cho phép ngươi tự tiện rời khỏi hậu viện." Thạch Thương Tiều giận dữ hỏi.

Ba người khác không hẹn mà cùng quay đầu.

Uyển Nương mặc ngoại bào của hắn, vì quá lớn nên vạt áo quét đất, lúc nàng bước từng bước đến còn suýt trượt chân.

"Tiện thϊếp đến để bẩm báo." Uyển Nương quỳ bịch xuống.

Nàng ở trong tiểu viện càng nghĩ càng thấy không ổn, trong đầu không ngừng hiển hiện khuôn mặt cầu xin của Vương đại nương, có thể thấy được, nếu sự việc bại lộ, sợ rằng sẽ hại hai mẫu tử kia mất việc làm.

Nếu không còn công việc này thì làm sao để sống tiếp đây?

Bởi vậy nàng mới liều lĩnh, đi theo Thạch Thương Tiều đến tiền rảnh, trốn ở ngoài đại thụ nghe lén những người trong phòng nói chuyện.

Nàng vốn phải luôn nhìn mặt người khác để sống qua ngày, thần sắc của Thạch Thương Tiều vừa dổi, nàng liền biết đại sự không ổn, vội vàng muốn ra xin thay mấy người Vương đại thẩm.

"Quả thực là do ta tự nguyện."

"Không, kỳ thực ngay từ đầu đều là tiện thϊếp sai, là tiện thϊếp trộm màn thầu của Vương Đại Hải nên mới bị Vương Đại Hải hiểu nhầm, hắn chỉ hành động theo lẽ thường mà thôi, quả thực không thể trách hắn."

"Vì sao ngươi lại đi trộm màn thầu của Vương Đại Hải?"

Ngô tổng quản chỉ nói Vương Đại Hải ngộ nhận nàng là kẻ trộm, cũng không nói rõ tiền căn hậu quả.

"Là, là bởi vì tiện thϊếp đói bụng, đến nhà ăn, thấy có màn thầu nên mới tự lấy ăn, không ngờ đó lại là của Vương Đại Hải."

Uyển Nương không để ý thấy sắc mặt của Lư cô cô đứng một bên đã trắng bệch, nàng chỉ một lòng muốn giúp Vương Đại Hải thoát tội.

Nàng nghĩ, Thạch Thương Tiều biết rõ nguyên nhân mọi chuyện, hiểu được cái sai là do nàng, sẽ tha cho Vương Đại Hải.

"Không ai đưa cơm cho ngươi?"

Thạch Thương Tiều trầm giọng, mặc dù lời ấy là hỏi Uyển Nương nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lư cô cô đang chảy mồ hôi lạnh.

Uyển Nương bị hắn hỏi cho sững sờ.

"A... Đưa, đưa cơm?"

Sẽ có người đưa cơm cho nàng sao?

Uyển Nương vô cùng kinh ngạc.

"Gia, Hà di nương, là do nô tỳ sai!" Lư cô cô bỗng nhiên quỳ xuống: "Là do nô tỳ sơ sẩy."