Chương 15: Phạt (2)

Chương 15: Phạt (2)

Lư cô cô vốn là người khôn khéo, trước khi Uyển Nương đã hỏi rõ đầu đuôi sự việc.

Bà ta cho rằng Uyển Nương sẽ không được yêu thích, mà Thạch Thương Tiều đã nạp thϊếp để có người thừa kế thì chắc chắn sau này cũng sẽ nạp thêm vào người thϊếp nữa hoặc là cưới chính thê. Di nương xấu xí này có khi chỉ qua đêm tân hôn đã bị ghét bỏ rồi, bởi vậy không cần phải ân cần lấy lòng.

Hơn nữa, lúc Uyển Nương ở Hà gia cũng đã hay bị ức hϊếp, chẳng có gì nghi ngờ khi nói chính là một kẻ ngu xuẩn không biết suy nghĩ cho bản thân mình, dù có bị khi dễ cũng không dám nói tiếng nào, càng không đáng để bà ta sợ hãi.

Nhưng mới rồi, Uyển Nương vì muốn giúp Vương Đại Hải thoát tội mà nói ra những lời kia, vào trong tai Lư cô cô đang thầm chột dạ chẳng khác nào thầm tố cáo bà ta có ý đồ riêng cùng lười biếng.

Bà ta nghĩ thầm, nữ nhân này đúng là giả heo ăn thịt hổ mà!

Thạch Thương Tiều đi lên phía trước.

"Nha hoàn bên người Hà di nương đâu?"

"Đã, đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa sẽ điều qua đây."

"Tối hôm qua ta nạp thϊếp, tới hôm nay người còn chưa chuẩn bị xong nha hoàn?"

"Xin gia thứ tội!" Lư cô cô kinh hoàng rơi lệ.

"Thực đơn sáng, trưa, tối của Hà di nương đâu?"

"Vừa... A nha!"

Thạch Thương Tiều đột nhiên đá cho Lư cô cô một cước, Lư cô cô quát to một tiếng, hai tay che lại máu mũi đang chảy trên mặt, cơ thể phát run.

Thấy Lư cô cô bị thương chảy máu, Uyển Nương bên cạnh định lên tiếng hỏi thăm nhưng không ngờ lại bị bà ta oán hận trừng một cái.

Đôi tay đang duỗi ra giữa không trung cương cứng tại chỗ.

"Ngô tổng quản, ngươi biết không báo, phạt nửa tháng tiền lương." Thạch Thương Tiều lạnh lùng nói với Ngô tổng quản.

Ngô tổng quản thấp giọng đáp.

"Hứa phó tổng quản, nô bộc dưới tay ngươi đánh Hà di nương, quản lý không nghiêm, phạt một tháng tiền lương."

"Vâng, gia." Hứa phó tổng quản cũng thấp giọng đáp.

"Vương Đại Hải trừng phạt theo gia quy." Hắn nói với Ngô tổng quản: "Chức vụ của Lư cô cô ngươi tạm thay, hai ngày này đề bạt mấy nhân tuyển thích hợp, mau chóng xử lý chuyện của Hà di nương."

"Vâng, thưa gia."

"Lư cô cô bị khai trừ."

Nói xong, Thạch Thương Tiều bước ra khỏi phòng.

"Gia!" Lư cô cô kinh hoảng la lên: "Là do nô tỳ sai, xin cho nô tỳ cơ hội, nô tỳ nhất định sẽ sửa đổi, gia..."

"Được rồi, Lư cô cô." Hứa phó tổng quản giữ chặt Lư cô cô lại: "Ngươi chết tâm đi, chuyện gia đã quyết định thì sẽ không bao giờ sửa đổi."

"Hu hu..." Lư cô cô khóc lớn, oán hận chỉ vào Uyển Nương: "Đều là do nàng ta! Đều là do nàng ta làm hại!"

Uyển Nương luống cuống nhìn Lư cô cô.

"Ta, ta xin lỗi, để ta đi xin giúp ngươi..."

"Hà di nương." Ngô tổng quản gọi nàng lại: "Mời ngài trở về tiểu viện, ngày thường, nữ quyến không được tùy tiện ra nhà chính."

"Nhưng mà..."

"Ngài đi nhanh đi." Hứa phó tổng quản cũng khuyên nàng: "Chuyện là do gia quyết định, không liên quan gì tới ngài. Gia có gia quy, phải chiếu theo quy củ mà làm mới phải."

Uyển Nương không biết nên làm thế nào chỉ đành phải đi theo đường cũ trở về tiểu viện.

Sáng sớm, Uyển Nương uống cháo, ăn hết thức ăn trên bàn xong, lúc muốn đứng dậy thu dọn bát đĩa, nha hoàn Tiểu Lan cùng Tiểu Mai đứng bên cạnh liền cùng lúc tiến lên.

"Di nương, người đừng chạm vào, để nô tỳ thu thập là được rồi.:

Nụ cười trên mặt hai nha hoàn vô cùng miễn cưỡng.

"Ta chỉ thuận tay."

Uyển Nương vừa cầm lấy đũa, Tiểu Mai bỗng nhiên cướp đi.

"Tiểu Mai." Tiểu Lan lập tức đưa mắt cảnh cáo.

"A!" Tiểu Mai kinh hoảng: "Xin lỗi Hà di nương, nô tỷ chỉ là nhất thời nóng vội, sợ làm bẩn tay của người thôi, người đứng báo với gia."

"À..." Uyển Nương lúng túng cười: "Sao ta có thể vì việc này mà đi báo với gia chứ?"

"Chỉ sợ di nương cảm thấy ta xúc phạm người, trong lòng không thoải mái thôi."

Ngôn ngữ chứa gai, chua lòe khiến Uyển Nương không biết nên đáp lại ra sao.