Sủng Vợ Vô Đối

6.77/10 trên tổng số 117 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: H+, NP, sủng, nữ ngốc nam cường Châu Nghiên Nghiên- là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đầu óc chậm phát triển. Trong cô nhi viện, bạn khác đều khinh thường cô. Gặp bọn hắn cô lại được cưng chiều vô hạn H …
Xem Thêm

Chương 1
Châu Nghiên một thân nhỏ nhắn chạy gấp gáp trên đường đường mưa. Hôm nay là ngày cô nhi trong viện được đưa ra ngoài chơi. Nhưng là cô bị bỏ lại. Các bạn nói cô là đi mua bánh kem sau đó sẽ trở lại. Nghiên Nghiên đứng mãi ko thấy ai trở lại liền chạy ra đường.

Đầu óc từ nhỏ chậm hơn các bạn khác rât nhiều nên ai nói cũng nghe theo. Cô ko có bạn ngày ngày cũng chỉ đi sau mấy sơ làm những việc nhỏ nhặt.

Chiếc xe đen sang trọng lướt nhanh trên đường. Đi ngang qua những vũng nước tạo nên những tiếng “xoẹt” to lớn

“Két”

“A” Nghiên Nghiên thất thanh ngã xuống đất mưa. Tay nhỏ đưa lên che mắt khi bị ánh sáng chiếu vào mắt.

“Sao vậy?” Hàn Thương Lục cất giọng lạnh băng hỏi tài xế. Phiền phức!

Hàn Thương Lãnh khẽ chuyển mắt nhìn qua phía cửa sổ xem xét tình hình. Bất giác tronh mắt có chút lay động. Tay bất giác mở cửa xe bước ra. Vệ sĩ phía sau thấy vậy liền chạy tới căng ô che cho hắn.

Hàn Thương Lục và Hàn Thương Thần thấy kỳ lạ cũng bước xuống xe.

“Bé nhỏ! Có sao không?” Hàn Thương Lãnh lần đầu có cảm giác kỳ lạ như vậy. Nhìn cô bé trên mặt đất trong lòng có cảm giác xót xa.

Thương Thần và Thương Lục đi sau cũng cảm giác như Thương Lãnh. Có chút xót xa.

“Có a! Đầu gối rất đau” Nghiên Nghiên nhìn hắn thật thà trả lời.

Cả ba đều ngạc nhiên. Cư nhiên lại có người nói như vậy với bọn hắn. Bình thường là sẽ vứt một đống tiền xuống sau đó lạp tức rời đi. Hôm nay lại kiên nhẫn hỏi han cô bé này.

Cảnh này liên tục khiến cho vệ sĩ và tài xế đằng sau choáng ngợp.

Hàn Thương Lục tiến tới ôm Nghiên Nghiên nhỏ bé lên tay khỏe rắn chắc. Hàn Thương Thần cũng cởi vest ngoài khoắc lên người Nghiên Nghiên bước vào xe. Hàn Thương Lãnh vào xe liền lấy khăn mềm khô lau khô đầu nhỏ ướt sũng. Đối với Nghiên Nghiên hành động của bọn hắn làm cô cảm thấy an toàn.

“Ba chú đẹp trai thật tốt nha” giọng nói mềm mại cất lên. Đôi mắt to tròn chớp nhìn ba người đàn ông trước mặt

Chú? Đẹp trai? Tốt?

Lần đầu tiên có người nói với bọn hắn như vậy

“Bé nhỏ, tên là gì?” Thương Lục vén mấy sợi tóc đang nghịch ngợm trong gióng vào sau tai

“Không phải bé nhỏ nha! Là Nghiên Nghiên. Châu Nghiên Nghiên nha” cô chu môi bất mãn. Cô là tròn 19 tuổi nha. Không phải bé nhỏ.

“Bé nhỏ như vậy sao?” Lãnh Thương Thần nhìn từ trên xuống dưới Nghiên Nghiên. 19 tuổi bây giờ cũng rất nở nang. Cô như vậy lại gầy đến dơ xương

“Bé nhỏ Nghiên Nghiên” Thương Lãnh mở môi lạnh trêu chọc

Nghiên Nghiên mếu máo nhìn ba gương mặt kia. Răng nhỏ cắn cắn môi nhỏ đến đỏ chót

“Ngoan ngoãn ngồi yên nào” Thương Lãnh cũng chịu thua với tốc độ xoay người của Nghiên Nghiên

Một lúc sau Nghiên Nghiên nhanh chóng được đưa vào giấc ngủ. Ban nãy chạy ngoài mưa có chút lạnh. Thân nhỏ lập tức rúc vào người Thương Lục.

“Gọi bác sĩ đi. Khám qua một chút” Thương Lục lẻn tiếng nói với trợ lý

“Chuẩn bị phòng ở đi”Thương Thần cũng không quên căn dặn

“Cả thức ăn nữa” Thương Lãnh cũng lên tiếng sai bảo.

Trợ lý này cũng thật khổ.

Đến Hàn gia

Xe chạy tới trước cửa nhà. Ba người cùng bước ra ngoài đem theo một gái bé nhỏ ôm trong ngực.

Nhẹ nhàng đặt Nghiên Nghiên xuống giường. Một người đi pha nước tắm, một người đi chuẩn bị quần áo , một người đi lấy thức ăn. Bọn hắn trong đầu chỉ nghĩ đến Nghiên Nghiên bé nhỏ vừa gặp cách đây 2 tiếng đồng hồ.

Nghiên Nghiên được bọn hắn đưa vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ sau đó kiểm tra sức khỏe rồi lại được đút cho ăn. Cô giống như được tất cả mọi người phục vụ

“Bảo bối có mệt không?” Thượng Lúc vuốt đầu nhỏ của Nghiên Nghiên

“Hết rồi” cô nhoẻn miệng cười nhe răng nhỏ ra

“Cân nặng không được tốt. Không được ăn đầy đủ” Thương Lãnh nhíu mày kiếm, quan sát tờ giấy điều tra cô nhi viện và giấy khám sức khỏe.

Thương Thần vẫn bê bát đút từng miếng một cho Nghiên Nghiên.

“Cần phải về cô nhi rồi. Nếu không sẽ ko bị mắng đó” cô ngẩng mặt nhìn bọn hắn

“Không sợ. Từ giờ ở đây” Thượng Lục ngồi nhìn cô ăn cơm

“Bọn anh nuôi em”

Thêm Bình Luận