Quyển 1 - Chương 4: Mất phương hướng

Hôm nay là chủ nhật, Lưu Thành không đi làm. Nhưng Lưu Thành dậy rất sớm, thường xuyên dậy sớm đã thành thói quen của hắn.

Lúc hắn tỉnh thì bảo bối trong ngực vẫn còn đang ngủ say, hắn hôn lên tóc cậu rồi nhẹ nhàng di chuyển để không đánh thức cậu. Sau đó, hắn ra ngoài chạy bộ, sẵn tiện mua luôn đồ ăn sáng cho cả hai người.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong mà bảo bối của hắn vẫn còn lười biếng chưa chịu dậy.

Hắn ngồi ở mép giường, véo véo gò má đã có chút thịt của cậu, gọi cậu dậy:

"Tiểu Niệm dậy đi. Ba ba đã mua bữa sáng rồi, mau đi đánh răng rửa mặt rồi chúng ta cùng ăn. Mau lên nào!"

"Ưm~ "

Tiểu Niệm ngâm nhẹ một tiếng trở người ngồi dậy, mắt cũng không có mở, dựa người vào nơi phát ra nguồn nhiệt ấm áp. Hai tay của cậu choàng qua cổ của Lưu Thành, thoải mái mà cọ cọ lên người hắn.

Lưu Thành thấy cậu còn như một đứa trẻ có chút buồn cười, giơ tay xoa mái tóc rối của cậu.

"Đã lớn như thế này rồi, sao còn nhõng nhẻo như vậy?"

Tiểu Niệm thân cận với hắn, làm cho hắn rất vui sướиɠ, nhưng cũng làm cho hắn vô cùng lo lắng.

"Con có muốn cùng ba ba ra ngoài mua quần áo ấm cho mùa đông không?"

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, gần đây thời tiết bên ngoài đã bắt đầu chuyển lạnh, nên hắn muốn dẫn cậu ra ngoài mua thêm quần áo mới cho cậu.

Tiểu Niệm lắc đầu nói:

"Không cần mua thêm đâu, quần áo của con vẫn còn nhiều mà."

Lưu Thành không đồng ý với cậu:

"Sao lại không cần, ba thấy con đã cao lên không ít rồi, mấy bộ đồ đó con mặc đều không vừa nữa."

Đúng vậy, Tiểu Niệm của hắn đã trưởng thành rồi. Trước kia cậu chỉ là một hài tử 8 tuổi nhỏ bé, yếu ớt, còn bị kẻ khác ức hϊếp bắt nạt. Còn bây giờ cậu đã 17 tuổi, đã cao ngang vai của hắn rồi.

Dáng người của cậu mảnh mai, tay chân thon dài, mặc dù cân nặng không bao nhiêu nhưng không còn cảm giác gầy yếu nữa.

Không biết là do không được tiếp xúc với ánh nắng hay là do thể chất của cậu, cũng có thể là được Lưu Thành chăm sóc tốt mà da cậu trắng nõn, oánh nhuận, cảm giác rất mềm mại, như da em bé vậy.

Lưu Thành cảm thấy bảo bối của hắn càng ngày càng xinh đẹp, mấy nữ nhân mà hắn từng gặp qua đều không thể nào so sánh với cậu.

"Ầm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, Lưu Thành thấy não của hắn có vấn đề, hắn sắp không xong rồi! Sao hắn có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung cậu? Còn mang cậu so sánh với nữ nhân!

Bảo bối của hắn là nam!

Bảo bối của hắn là nam!

Bảo bối của hắn là nam!

Đều quan trọng phải lập lại ba lần.

Tiểu Niệm nhìn nét mặt của Lưu Thành biến hóa liên tục, lo lắng hắn bị bệnh liền đến xem xem.

"Ba ba, ba ba sao vậy? Người bị bệnh sao?"

Cậu vừa nói vừa dùng tay sờ sờ lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ.

Bắt lấy tay nhỏ của Tiểu Niệm lại, Lưu Thành ôm cậu đặt ngồi lên đùi của hắn, cười nói:

"Ba ba không sao, không cần lo lắng."

Để dời đi sự chú ý của cậu, hắn chuyển đề tài sang quần áo mới mua:

"Đồ ba ba mua có vừa không? Con có thích không?"

Tiểu Niệm vui vẻ đáp:

"Rất phù hợp, con rất thích!" chỉ cần là đồ của người, dù là bất cứ thứ gì, con đều yêu thích.

"Con thích là được."

Buông đôi tay lành lạnh đã được ủ ấm ra, hắn vòng tay qua eo của cậu, để cho cậu dựa sát vào người hắn. Hai người cùng xem tivi.

Tiểu Niệm dựa sát vào trong ngực của Lưu Thành, gần như không có khoảng cách nào, Lưu Thành liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng từ trên người của Tiểu Niệm.

Đây không phải là hương của sữa tắm mà là mùi hương từ trên cơ thể của cậu tỏa ra. Mùi hương này chỉ mới xuất hiện dạo gần đây, hương thơm của nó nhè nhẹ nhưng làm cho hắn mê luyến, muốn càng nhiều hơn.

Lưu Thành dựa vào càng gần, tay không tự chủ mà niết lấy eo nhỏ của cậu.

"Ba ba?"

Tiểu Niệm đột nhiên gọi làm hắn tỉnh táo trở lại.

Lưu Thành đặt cậu xuống ghế rồi bỏ lại một câu "Ba đi tắm trước", sau đó liền chạy nhanh vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Lưu Thành nhìn người huynh đệ của hắn đang ngốc đầu chào hỏi hắn: "..."

Hắn cứng!

Hắn cư nhiên ở bên cạnh Tiểu Niệm mà cứng!

Dọi một ca nước lạnh lên người, hắn nhắm mắt, buộc bản thân phải bỏ cái ý niệm không nên có kia đi.

Tiểu Niệm là nam.

Cậu còn là con trai của hắn.

Hắn không thể có suy nghĩ đen tối đó với cậu.

Hắn tuốt lộng gậy thịt của mình để nhanh chóng giải phóng du͙© vọиɠ trong người. Tự nhũ là bản thân đã quá lâu không giải quyết nên mới xảy ra sự cố này. Kể từ khi có Tiểu Niệm, hắn không có ra ngoài liêu lỏng nữa. Một nam nhân đã ba mươi ba tuổi như hắn chỉ dùng tay giải quyết thì sao thỏa mãn.

Nhưng đồng thời lại có một ý niệm khác xuất hiện. Cậu cũng không hẳn là nam, mà là người song tính. Cậu cũng không phải con ruột của hắn.

Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy khó chịu, không thể phóng xuất được.

Bên ngoài, Tiểu Niệm thấy ba ba lâu quá vẫn chưa ra, rất lo lắng. Cậu đi đến trước cửa phòng tắm, giọng điệu quan tâm hỏi:

"Ba ba? Người tắm xong chưa? Tắm lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó."

Cách một cánh cửa đột nhiên truyền tới giọng nói hồn nhiên của Tiểu Niệm làm hắn giật thót. Như người làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, du͙© vọиɠ trong tay liền vì vậy mà bị dọa phóng xuất ra ngoài.

Hắn điều chỉnh hô hấp trở lại bình thường, trả lời cậu:

"Sắp xong rồi."

"Vậy con vào phòng ngủ trước nha?"

"Được."

Tiểu Niệm lên giường, trong lòng không khỏi nhảy nhót một trận. Cậu làm sao không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.

Dù cách lớp quần áo dày, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một thứ vừa cứng vừa nóng đỉnh lên mông của cậu.

Tiểu Niệm vui sướиɠ, mùi hương trên người cậu có thể hấp dẫn Lưu Thành, làm cho hắn nảy sinh du͙© vọиɠ với cậu.

Giải quyết xong, Lưu Thành mang theo tâm trạng thấp thỏm đi vào, thấy Tiểu Niệm đã nằm ngủ ngay ngắn trên giường, hắn yên tâm không ít.

Hắn không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Nếu cậu biết được hắn có ý nghĩ đó với cậu, có phải cậu sẽ bị tổn thương, sợ hãi, giẫn dữ, ghét bỏ hắn, rời xa hắn hay không?

Cảm nhận có người nằm xuống nhưng không giống như thường ngày mà giữ khoảng cách với cậu, Tiểu Niệm cười thầm trong lòng. Nhưng cậu không làm gì hết, cậu muốn để cho hắn từ từ hãm sâu, không thể thoát ra được.