Quyển 1 - Chương 5: Hạ quyết tâm

Sau hôm đó, Tiểu Niệm làm như không biết chuyện gì, vẫn như thường ngày mà cười nói, thân cận với Lưu Thành.

Còn Lưu Thành thì vô cùng rối rắm. Tiểu Niệm là con trai của hắn, sao hắn lại đối với cậu có loại cảm xúc lệch lạc này. Hắn không muốn thừa nhận phần tình cảm này.

Vì vậy, hắn cố gắng giữ khoảng cách với cậu, không muốn cùng cậu quá gần gũi. Nhưng chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu từ lâu đã trở thành thói quen của hắn, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được.

Mỗi lần Tiểu Niệm đến gần, hắn đều không tự chủ được mà ôm cậu vào trong l*иg ngực, muốn chạm vào người của cậu. Sau đó, hạ thân truyền đến cảm giác trướng đau, hắn liền chật vật che giấu rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Số lần hắn tự thủ trong tháng này còn nhiều hơn trong một năm qua cộng lại.

Buổi tối, hai người ngủ chung trên một chiếc giường. Cậu nằm ở cạnh hắn, dựa vào người của hắn ngủ, hơi thở của cậu quanh quẩn xung quanh hắn. Hắn làm sao có thể ngủ được, hắn bị dày vò muốn điên rồi.

Cuối cùng hắn quyết định, chia phòng ngủ riêng với cậu.

Tiểu Niệm đã đồng ý.

Tiểu Niệm... ĐÃ! ĐỒNG! Ý!!!

Nằm ngoài dự đoán của hắn, không đúng, là hắn không hề nghĩ đến cậu sẽ trả lời như thế nào mới đúng.

Vậy mà cậu lại đồng ý chia phòng ngủ riêng với hắn!

Lưu Thành trong lòng rầu rĩ, chuyển đồ của hắn qua phòng bên cạnh.

Là hắn đề nghị chia phòng mà, hắn rầu rĩ cái gì chứ.

Nằm trên giường, hắn xoay qua xoay lại liền theo thói quen mà nghiêng người qua bên trái.

Không có ai hết.

Hắn vô cùng khó chịu, nằm nhắm mắt đếm cừu để thôi miên bản thân vào giấc ngủ nhưng cũng không thể nào ngủ được. Trong đầu hắn chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của Tiểu Niệm.

Từ lúc mới mang Tiểu Niệm về, đứa nhỏ này vẫn là sợ hắn đi, không dám chủ động đến gần hắn, không dám nói chuyện với hắn. Cơ thể của Tiểu Niệm thì gầy yếu, xanh xao, còn có mấy vết bầm tím chồng chéo lên nhau làm người nhìn đến mà đau lòng.

Cho đến hiện tại, Tiểu Niệm nói cười vui vẻ với hắn, ngồi trong lòng của hắn, hắn dạy cho cậu viết chữ, dạy cho cậu nấu cơm, có đôi lúc cậu còn yêu cầu hắn làm mấy việc nhỏ nhặt.

Về diện mạo, Tiểu Niệm càng lớn càng xinh đẹp, mấy vết thương kia đã sớm biến mất không còn dấu vết nữa, hiện lên làn da trắng nõn mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn một tay của hắn đã có thể ôm trọn, còn có...

Lưu Thành cảm thấy miệng khô lưỡi khô, một trận lửa nóng truyền tới nơi hạ thân.

Đột nhiên hắn nghĩ tới một khả năng.

Có khi nào Tiểu Niệm đã biết hắn đối với cậu có suy nghĩ không đứng đắn, biết hắn đối với cậu nảy sinh du͙© vọиɠ đen tối cho nên mới đồng ý?

Càng nghĩ càng lo lắng, hắn sợ cậu sẽ ghét hắn, sẽ không cần hắn, không ở bên cạnh hắn nữa. Vậy hắn phải làm sao đây?

Hắn không dám tưởng tượng. Hắn không muốn có ngày đó. Nói hắn ích kỉ cũng không sao hết, hắn muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn, chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

Đột nhiên có âm thanh truyền đến làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Thành.

Là từ phòng của Tiểu Niệm phát ra.

Hắn vội vàng đi qua xem cậu như thế nào.

"Tiểu Niệm?"

Mở cửa ra, lại là khung cảnh quen thuộc. Tiểu Niệm lại gặp ác mộng.

Lưu Thành lập tức đi đến ôm lấy cậu, ôn nhu an ủi:

"Tiểu Niệm, không cần sợ, có ba ba ở đây, con sẽ không sao hết, mau tỉnh lại đi."

"Ba ba... "

"Không sao rồi, ba ba ở đây."

Tiểu Niệm ôm chặt lấy Lưu Thành, vùi đầu vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, khóc nấc nói:

"Ba ba... hức... con sợ, rất sợ... ưʍ... người đừng bỏ rơi con... ha... hức... đừng bỏ rơi con..."

Lưu Thành cảm thấy một mảnh ướŧ áŧ trước ngực, đây là nước mắt của bảo bối. Trong lòng hắn đau nhói, sao hắn có thể để cho bảo bối khóc thương tâm như vậy.

"Con nghĩ lung tung gì vậy? Sao ba ba có thể bỏ rơi con? Con nhìn xem... "

Hay tay của Lưu Thành nâng mặt của cậu lên đối diện với hắn, dùng ngón cái lau đi nước mắt lắm lem trên khuôn mặt nhỏ của cậu. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cậu, giọng điệu khẳng định nói:

"... Ba ba ở đây, ba ba sẽ luôn ở bên cạnh con, không đi đâu hết!"

"Có thật không?"

Tiểu Niệm hít hít mũi, giọng nói vì khóc mà có chút khàn khàn hỏi hắn, muốn hắn khẳng định lần nữa.

Đôi mắt của cậu đã hiện lên ửng đỏ làm hắn đau lòng muốn chết. Hắn hôn hôn lên khóe mắt của cậu, nói:

"Thật, ba ba sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh con, không bao giờ rời xa."

Lưu Thành sắp xếp cho cậu ổn thỏa, thấy cậu vẫn mở to mắt nhìn hắn liền xoay người lên giường ôm lấy bảo bối cùng nhau ngủ.

Bảo bối không có chán ghét hắn a.

_____

Tiểu Niệm từ cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Một thân hình nam nhân cao lớn đặc biệt nổi bật thu hút ánh mắt của cậu, nam nhân đó không phải ai khác, chính là Lưu Thành.

Nhưng hắn không chỉ có một mình, đi theo bên cạnh hắn còn có một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn. Nhìn nữ nhân đó cứ bám theo Lưu Thành làm cho cậu vô cùng chướng mắt.