Quyển 1 - Chương 3: Đều đã qua rồi

"Tiểu Niệm? Tiểu Niệm?"

Thấy Tiểu Niệm lại gặp ác mộng, trán đỗ một tầng mồ hôi lạnh, vẻ mặt của cậu vô cùng đau khổ, Lưu Thành lo lắng gọi cậu tỉnh dậy.

"Hức... không... hức... không phải... tôi không phải... hức..."

"Tiểu Niệm, không sao rồi, có ba ba ở đây, ba ba ở bên cạnh con... Tiểu Niệm... con không cần phải sợ... Tiểu Niệm..."

Giống như những lần trước, Lưu Thành ôm cậu vào trong l*иg ngực, lau mồ hôi lạnh trên trán cho cậu, vỗ về nhẹ nhàng trên lưng cậu, muốn trấn an cảm xúc của cậu lại.

Đêm đầu tiên khi đến đây, Tiểu Niệm cũng gặp ác mộng như thế này.

Trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, Lưu Thành sắp xếp cho Tiểu Niệm ngủ ở phòng của hắn, còn hắn thì chuyển qua phòng của cha mẹ hắn.

Đến giữa đêm, hắn ra ngoài đi vệ sinh thì nghe trong phòng Tiểu Niệm có tiếng khóc. Hắn sợ cậu xảy ra chuyện nên vội vàng mở cửa phòng, đi vào xem tình huống bên trong.

Trong phòng, Tiểu Niệm nằm cuộn tròn trên giường, vẻ mặt đau khổ phát ra tiếng khóc nất đứt quảng, còn lẩm bẩm nói gì đó.

Lưu Thành thấy cậu gặp ác mộng lại có phản ứng lớn như vậy, vội vàng gọi cậu tỉnh lại.

Lúc cậu mở mắt ra, Lưu Thành đang ôm cậu, hắn còn đang lẩm bẩm bên tai cậu rằng "không có chuyện gì hết, không sao rồi...".

Một nam nhân cao lớn, giọng nói lại hết sức ôn hòa mang theo sự an ủi đang nhẹ nhàng vỗ lưng xua đi cơn ác mộng của cậu, xua đi bóng tối từng vây lấy cậu.

Trong lòng của cậu dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Cảm nhận đứa nhỏ trong lòng không còn sợ hãi đến run rẩy toàn thân nữa, Lưu Thành buông cậu ra, để cậu nằm lại trên giường, chỉnh chăn giúp cho cậu.

"Con ngủ tiếp đi, có chuyện gì thì gọi tôi."

Khi Lưu Thành đứng lên chuẩn bị rời đi, Tiểu Niệm đột nhiên bắt lấy tay của hắn, phát ra âm thanh nho nhỏ. Nhưng trong căn phòng tối yên tĩnh này, hắn có thể nghe rất rõ ràng. Cậu nói:

"Con sợ... rất sợ..."

Vậy là hắn đã trở lại phòng của hắn, hai người cùng ngủ chung một phòng.

Mấy tuần liên tiếp, hầu như đêm nào Tiểu Niệm cũng gặp ác mộng, lúc tỉnh lại chính là được Lưu Thành ôm trong lòng vỗ về, an ủi.

Đến mùa đông, trên sàn nhà rất lạnh, Tiểu Niệm sợ Lưu Thành bị bệnh nên đã nói hắn lên giường ngủ. Lưu Thành thấy Tiểu Niệm đã dần chấp nhận hắn, chia cho hắn nửa cái giường nên rất vui vẻ đồng ý, mang đệm lót dưới sàn của hắn dọn đi.

Vậy là hai người cùng ngủ chung một phòng, trên cùng một chiếc giường.

Vì Tiểu Niệm thường gặp ác mộng cho nên Lưu Thành ngủ không sâu, chỉ cần cậu ở bênh cạnh hơi nhúc nhích là hắn sẽ tỉnh lại ngay.

Trong một năm này, vì luôn được Lưu Thành yêu thương, chăm sóc tận tình, làm số lần mơ thấy ác mộng của Tiểu Niệm đã giảm đi đáng kể. Lần gặp ác mộng gần nhất cách đây cũng đã hai tháng rồi.

Mỗi lần thấy Tiểu Niệm gặp ác mộng, Lưu Thành vô cùng đau lòng.

Từ những câu nói mớ của Tiểu Niệm, hắn có thể đoán là cậu gặp cùng một cơn ác mộng, là một hồi quá khứ đau khổ mà cậu đã trải qua tạo thành ám ảnh tâm lý.

Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã trải qua những gì mà lại để lại ám ảnh lớn như vậy?

Được cái ôm ấm áp, giọng nói ôn nhu quen thuộc kéo ra khỏi thảm cảnh kinh hoàng, Tiểu Niệm bừng tỉnh, ôm chặt lấy hông của Lưu Thành. Cậu vùi đầu vào khuôn ngực vững chắc của hắn, nghẹn ngào gọi một tiếng:

"Ba ba..."

"Ba ở đây, con không cần sợ, đều đã qua rồi."

Cậu không muốn nói đến đoạn quá khứ đó, hắn cũng không muốn nhắc đến vết thương của cậu.

Có hắn ở đây, hắn sẽ không để bất kì ai lại làm tổn thương cậu, dù là bất kì hình thức nào cũng không được.

Lưu Thành ôm Tiểu Niệm nằm lại trên giường. Tiểu Niệm nằm gọn trong lòng của hắn, ôm hắn thật chặt, hai người lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tiểu Niệm thức dậy thì chỗ ngủ bên cạnh đã lạnh băng, Lưu Thành đã ra ngoài từ sớm.

Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rưỡi, cậu đi đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà bếp.

Như thường ngày, Lưu Thành đã chuẩn bị sẵn cho cậu một phần đồ ăn sáng.

Hắn còn để lại cho cậu một tờ giấy ghi chú: "Nhớ hâm nóng trước khi ăn."

Từng chữ được nắn nót rất kĩ nhưng vẫn không được ngay ngắn, thẳng hàng.

Trong lòng Tiểu Niệm vô cùng ấm áp, cậu di chuyển ngón tay trên từng nét chữ trên giấy, vô thức nở nụ cười hạnh phúc.

Dùng xong bữa sáng, Tiểu Niệm chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa.

Trước đây, Lưu Thành không đồng ý cho cậu làm việc nhà, hắn nói cậu còn nhỏ không cần làm việc mệt nhọc.

Tiểu Niệm thể chất đặc biệt, cơ thể lại gầy yếu, hắn không nở.

Nhưng những việc này cậu có thể làm được, cậu muốn giúp đỡ hắn. Dưới sự cương quyết của cậu, đến cuối cùng hắn vẫn là chấp nhận yêu cầu của cậu, lại dặn dò cậu khi mệt thì phải nghỉ ngơi, không được làm quá sức.

Quét dọn xong cũng đã đến buổi trưa.

Vì nơi làm của Lưu Thành cách nhà khá xa nên buổi trưa hắn sẽ không trở về.

Ăn trưa xong, Tiểu Niệm mang mấy cái bát đi rửa sạch, sau đó thì quay về phòng tập viết chữ chờ Lưu Thành trở về.

Cậu lấy tờ giấy có chữ viết của Lưu Thành ra, mô phỏng theo nét chữ của hắn.

Lưu Thành nói chữ của cậu rất đẹp, nét chữ thanh mảnh, từng con chữ viết rất ngay ngắn, tròn chỉnh. Nhưng cậu lại yêu thích chữ của hắn, tuy viết không được đẹp nhưng nó mang theo sự ôn nhu săn sóc của hắn. Sự ôn nhu chỉ có thể dành riêng cho cậu.