Quyển 1 - Chương 2: Ác mộng

"Hôm nay Tiểu Niệm ở nhà có ngoan không? Đã làm xong bài tập mà ba ba cho chưa?"

Lưu Thành bế Tiểu Niệm ở trên tay vừa đi vào phòng bếp, vừa hỏi cậu.

Tiểu Niệm vòng tay ôm lấy cổ của hắn, tự hào mà trả lời:

"Đều đã làm xong hết rồi!"

Ngoài Lưu Thành ra, Tiểu Niệm không chịu tiếp xúc với bất kì ai khác, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà, không chịu đi ra ngoài. Lưu Thành muốn cho cậu đi học, cậu cũng không chịu đi.

Hắn vô cùng bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới cơ thể của cậu, cũng sợ cậu ra ngoài bị người khác khi dễ. Hắn đành để cậu ở nhà, tự dạy cho cậu, để cậu biết đọc biết viết.

"Tiểu Niệm thật giỏi!"

Nói rồi, Lưu Thành để Tiểu Niệm ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Hắn bắt đầu xắn tay áo lên, chuẩn bị làm bữa tối.

"Hôm nay ba ba có mua thịt sườn về hầm cho con đây. Con phải ăn nhiều vào mới có thể mau lớn."

Lúc mới đưa Tiểu Niệm về, cơ thể của cậu xanh xao, gầy yếu, có thể nói là chỉ có da bọc xương. Cũng may thức ăn hắn nấu mùi vị không tệ mới dưỡng cho cơ thể cậu khá hơn, nhưng cũng không thêm được mấy lạng thịt, vẫn có cảm giác yếu ớt vô cùng.

Lưu Thành qua lại bận rộn trong bếp một lúc cũng làm xong cơm tối. Tiểu Niệm giúp hắn mang thức ăn dọn ra bàn ăn. Trên bàn cơm rất đơn giản chỉ có hai món mặn, một canh, nhưng không khí lại vô cùng ấm áp, hài hòa.

Lưu Thành hết gắp thịt lại gắp rau cho cậu, làm bát cơm của cậu sắp biến thành một ngọn núi nhỏ. Cậu gắp lại cho hắn một miếng thịt, nói:

"Ba ba cũng ăn đi, không cần lại gắp thức ăn cho con."

Lưu Thành cười cười, lại gắp cho cậu một miếng thịt mới bắt đầu ăn cơm.

Đứa nhỏ này hắn chăm như thế nào cũng không mập lên được, cứ ốm ốm gầy gầy, so với mấy đứa nhỏ đồng lứa thì nhỏ hơn rất nhiều, hai năm qua cũng chỉ cao lên được một chút.

Vui vẻ ăn xong cơm tối, Tiểu Niệm định mang bát đi rửa lại bị Lưu Thành ngăn cản. Hắn bảo cậu đi tắm, để bát ở đó, hắn ăn xong sẽ rửa một thể.

Cũng lâu như vậy rồi, Tiểu Niệm sao không thể nhận ra là hắn cố tình ăn chậm, đợi cậu ăn xong trước.

Lúc Lưu Thành ở nhà, cậu không cần làm gì cả, tất cả hắn đều giành làm.

Cậu thấy bản thân vẫn còn may mắn khi lúc đó đã lựa chọn trốn đi.

Trốn đi, cậu mới gặp được người nam nhân này, gặp được người tốt với cậu như vậy.

Đối với cậu, Lưu Thành là tốt nhất, tốt hơn đám người kia ngàn vạn lần.

Trong căn phòng, có một người phụ nữ đang ngồi khóc, trên tay là tờ giấy kiểm tra sức khỏe, có đề tên bệnh nhân là Trần Huỳnh Hoa.

Cửa phòng mở ra, một đứa nhỏ khoảng năm tuổi bước vào. Đứa nhỏ thấy mẹ khóc liền tới bên cạnh muốn an ủi mẹ. Trần Huỳnh Hoa ôm con trai vào lòng, càng khóc đau thương hơn.

Qua vài ngày, Trần Huỳnh Hoa mang theo đồ đạt đưa đứa bé trai đi tới một thành phố rộng lớn. Nói với nó là tới đây nó sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Nó không biết đây là đâu, nhưng mẹ nó ở đây sẽ rất vui vẻ. Nó nghĩ sẽ có đồ chơi, đồ ăn ngon nên hứng khởi cùng mẹ tới đây.

Trần Huỳnh Hoa dẫn nó tới trước một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Có người bước ra, bà nói bà muốn tìm Ngô Chí Khải, nhờ thông báo giúp.

Một lát sau, có mấy nam nhân bước ra, kéo cả hai người vào trong.

Trong đại sảnh rộng lớn, Ngô lão phu nhân lớn tiếng quát:

"Lúc đó không phải cô đã nhận tiền đồng ý vĩnh viễn không xuất hiện trong thành phố này nữa rồi sao? Bây giờ cô quay lại đây làm gì? Định đòi tiền nữa sao?"

Người phụ nữ ngồi trên mặt đất ôm con trai, nước mắt lã chã, vội vàng nói:

"Không phải, tôi không muốn tiền. Đây chính là con trai của Chí Khải, cầu xin lão gia, phu nhân thu nhận nó. Tôi không còn sống được bao lâu nữa, không còn cách nào mới tới đây nhờ các vị, cầu xin các vị vì nó là con cháu Ngô gia mà nhận lại nó!"

Ngô lão phu nhân nheo lại đôi mắt nhìn đứa bé trai:

"Đã qua nhiều năm rồi, ai biết được nó có phải thật là con cháu Ngô gia hay không?"

Thấy Ngô lão phu nhân không tin tưởng, Trần Huỳnh Hoa liền nói biện pháp để chứng minh thân phận của con trai:

"Nếu Ngô lão phu nhân không tin có thể làm giám định ADN để chứng thực, tôi tuyệt đó không dám lừa gạt!"

Thân phận được chứng thực, Ngô lão gia cũng chấp nhận cho cậu ở lại Ngô gia.

Trước khi đi, Trần Huỳnh Hoa dặn dò con trai:

"Con phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được để bất kì ai nhìn thấy cơ thể của con, sau này mẹ không thể ở bên cạnh con được nữa. Con ở đây phải nghe lời, đừng chọc giận người khác."

Nói xong, Trần Huỳnh Hoa bỏ đi, mặc cho nó có kêu gào như thế nào cũng không quay đầu nhìn, để lại một mình nó lẻ loi với toàn người xa lạ.

Nó hận mẹ của mình.

Tại sao mẹ lại không cần con? Con đã làm sai gì sao? Tại sao mẹ lại bỏ rơi con?

Cuộc sống ở Ngô gia của nó vô cùng đau khổ. Bọn họ sắp xếp cho nó ở trong một căn gác nhỏ. Không ai quan tâm đến nó, nhưng khi nó phạm lỗi thì liền la mắng nó, phạt nó quỳ gối còn không cho nó ăn cơm.

Cho đến một ngày, có người phát hiện cơ thể dị thường của nó. Ngô lão phu nhân biết chuyện, liền nhốt nó trong nhà củi.

Bọn họ nói nó là quái vật, nói Ngô gia đúng là xui xẻo mới mang về một quái vật như nó... Bọn họ mắng chửi nó vô cùng thậm tệ, còn đánh đập nó.

Nó chỉ có thể khóc, chỉ có thể phủ nhận, dù không ai nghe nó cả.

"Hức... không... hức... không phải... tôi không phải... hức..."