Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ

"Tiểu Niệm, ba ba về rồi đây!"

Trong phòng vang lên giọng nói ôn nhu của nam nhân, hắn vừa đóng cửa vừa nói vọng vào trong nhà.

Thanh âm vừa dứt liền nhìn thấy một đứa trẻ hơi gầy yếu mang theo tươi cười chạy ra, nhào vào trong lòng của nam nhân. Giọng nói hồn nhiên của đứa trẻ vang lên:

"Ba ba đã trở về!"

Nam nhân cười dịu dàng thuận tay mà bế Tiểu Niệm lên đi vào trong nhà.

Nam nhân tên gọi là Lưu Thành, hắn năm nay đã 27 tuổi. Thân hình của hắn cao lớn cường tráng, khuôn mặt thì không có gì nổi bật, ngoại trừ có một đôi chân mày rậm.

Năm Lưu Thành được 12 tuổi, cha mẹ hắn mất trong một vụ tai nạn. Không còn người thân lại không có họ hàng nên từ đó hắn liền phải sống một mình, đơn độc sinh hoạt.

Hàng xóm xung quanh thấy hắn đáng thương nên cũng hay quan tâm giúp đỡ, thường làm thêm một phần cơm mang qua cho hắn.

Không được học hành tử tế, không có người dạy dỗ, không lâu sau Lưu Thành bị lôi kéo đi theo một nhóm côn đồ. Một lần trong lúc ẩu đả giữa hai băng nhóm để giành địa bàn thì bị cảnh sát bắt mang vào trại giáo dưỡng.

Ở trong đó mấy năm, Lưu Thành được dạy dỗ nhiều thứ nên đã trưởng thành lên không ít.

Sau khi ra ngoài, hắn trở về nhà. Căn nhà cũ trước kia của hắn vẫn luôn được một bác gái nhà bên cạnh, có giao tình tốt với cha mẹ của hắn trông coi giúp. Hàng sớm xung quanh đều biết hoàn cảnh của hắn, cũng biết hắn không phải là kẻ xấu, thời gian dần qua cũng dần chấp nhận hắn trở lại.

Nhờ thân thể cường tráng, khỏe mạnh Lưu Thành tìm được mấy công việc như khuân vác, bốc gạch... Tiền mà hắn kiếm được cũng đủ ngày ba bữa cho hắn sống qua ngày.

Có một lần hắn giúp người ta bắt cướp. Người được hắn giúp là một ông chủ của một công ty đầu tư, thấy Lưu Thành thân thủ nhanh nhẹn, cũng nghe qua hoàn cảnh của hắn. Ông chủ này muốn giúp đỡ, cũng như muốn trả ơn nên đã nhận Lưu Thành vào công ty, cho hắn làm bảo vệ.

Cuộc sống đơn độc cứ như vậy mà trôi qua, sáng sớm ra ngoài đi làm, đến chiều tối thì về.

Có công việc ổn định, lại được ông chủ chiếu cố, cuộc sống của Lưu Thành cũng tốt lên, còn dành dụm được một khoản tiền.

Cho đến một ngày, hắn nhặt được một đứa nhỏ. Chính là Tiểu Niệm.

Năm đó ở trong một con hẻm, có tầm bốn đứa trẻ khoảng chừng 11, 12 tuổi đang tay đấm chân đá lung tung vào người một đứa trẻ nhỏ hơn. Đứa trẻ nhỏ chỉ có thể nằm cuộn tròn trên mặt đất chịu đòn, vô cùng đáng thương.

Lưu Thành đi làm về, đi ngang qua con hẻm đó, nghe có tiếng mắng chửa, liền đến gần xem xem. Hắn nhìn thấy tình cảnh như vậy liền tức giận đuổi đám trẻ có hành vi côn đồ kia đi. Sau đó, hắn bước tới xem đứa nhỏ như thế nào, đến gần thì nghe được tiếng khóc thút thít của nó.

Cảm nhận được có người đến gần, cơ thể của nó càng run rẩy càng thu nhỏ mình lại nằm co ro trên mặt đất không dám nhúc nhích.

Biết đứa nhỏ vẫn còn kinh hãi nên Lưu Thành không dám làm ra động tác lớn, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu nó để trấn an, nhẹ giọng nói:

"Đừng sợ, tôi không phải là người xấu, đám người xấu đã bị tôi đuổi đi rồi."

Qua một lúc, nhận thấy nam nhân không có làm cái gì khác, đứa nhỏ mới dần nín khóc, cũng không còn run sợ như lúc nãy, nhưng vẫn như cũ nằm im ở đó.

Lưu Thành lại hỏi vài câu, hỏi cái gì nó cũng không trả lời. Hắn không biết phải làm sao, cũng không thể bỏ nó lại, nếu không nó sẽ bị đám trẻ kia quay lại đánh cho thừa sống thiếu chết. Lưu Thành chỉ còn cách mang nó về nhà của hắn trước rồi tính sau.

Lưu Thành ôm đứa nhỏ lên. Không biết nam nhân muốn làm gì, toàn thân nó run lẩy bẩy hoảng sợ giãy giụa. Sợ nó bị ngã, hắn hơi dùng sức ôm chặt đứa nhỏ lại, an ủi dỗ dành nó. Cuối cùng nó cũng chịu an ổn để Lưu Thành ôm đi về nhà.

Do nằm trên đất mà người đứa nhỏ dính bùn đất lắm lem, quần áo dơ bẩn khó chịu, hắn tính toán cho nó tắm rửa sạch sẽ trước rồi tính tiếp.

Lưu Thành tìm bộ quần áo tương đối mới của hắn lúc bé để cho đứa nhỏ mặc tạm. Hắn mang đứa nhỏ vào trong phòng tắm, lại thấy nó lui vào trong góc ngồi thụp xuống, cánh tay gầy yếu của nó ôm lấy thân thể.

Hắn hơi nghi hoặc đi tới bên cạnh:

"Đừng sợ, con ở đây tắm rửa trước, tôi đi ra ngoài chờ."

Khi Lưu Thành định đi ra ngoài thì bất ngờ bị một lực rất nhỏ giữ lại. Hắn nhìn thấy đứa nhỏ vươn ra bàn tay nhỏ nắm ống quần của hắn.

Lưu Thành không biết nó muốn gì, chỉ đành xoa đầu nó, nói:

"Không cần sợ, tôi ở ngay bên ngoài, con cứ tắm rửa đi."

Đứa nhỏ nắm càng chặt, đôi mắt ửng đỏ, như hạ quyết tâm điều gì đó, miệng nó mấp mấy:

"Bọn họ đều nói... nói con... là quái vật!"

Quái vật? Lưu Thành không hiểu nó đang muốn nói gì, lại thấy đứa nhỏ thoát ra áo quần. Trên người của nó có rất nhiều vết bầm tím, có mới có cũ vô cùng thảm thiết. Một đứa nhỏ như vậy đã làm gì mà phải chịu hành hạ như vậy?

Nhìn xuống chút nữa, hắn liền ngẩn người.

Nguyên lai là thân thể của đứa nhỏ không giống nam nhân bình thường. Nó là một song tính nhân.

Cơ thể của đứa nhỏ bắt đầu run rẩy, nước mắt lần nữa lăn dài trên khuôn mặt nó. Nó là quái vật, ai cũng sĩ nhục nó, không cần nó, người này cũng sẽ như vậy.

Lưu Thành đau lòng, ôm đứa nhỏ vào trong ngực, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Không sao, con không phải là quái vật, chỉ là cơ thể của con... đặc biệt hơi người khác thôi. Ngoan, về sau tôi sẽ chăm sóc cho con, có được không? Đừng khóc."

Vì cơ thể khác thường mà cha mẹ của nó không cần nó sao? Sao họ lại có thể nhẫn tâm như vậy?

Giữ cậu lại bên người, Lưu Thành đã không còn sống một cuộc sống độc lai độc vãng, tạm bợ qua ngày nữa, cuộc sống của hắn đã dần thay đổi.

Hai năm trôi qua, Lưu Thành xem Tiểu Niệm như con ruột mà dốc lòng chăm sóc. Tiểu Niệm cũng đã tiếp nhận sự quan tâm, chăm sóc của hắn, còn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.