Phó Quân Hách cảm thấy đám công tử ham chơi này vẫn còn có cốt khí, ít nhất khởi đầu được thế này đã là rất tốt.
Trương Trình cũng phải có người dìu đi, gã lặng lẽ xoay đầu, gỡ mũ quan trên của mình xuống, lau mồ hôi đầm đìa trên trán.
Ngày hôm sau, bắt đầu có người không phục. Chính là con trai của Trung Dũng hầu, Dương Lâm Khải. Tiểu tử này vốn được coi là có chút bản lĩnh, từ nhỏ đã luyện qua quyền sư.
Dương Lâm Khải từ trong hàng ngũ bước ra nói “Ta không phục, dựa vào đâu chúng ta đều phải nghe ngươi?"
Bên cạnh lập tức có người cùng tư tưởng “Đúng đó, chạy mệt như vậy, còn chưa đến ngày thi đấu chúng ta đã bị ngươi chỉnh chết rồi!"
Dưới ánh nắng chói chang, ánh mắt Phó Quân Hách tỏa ra hàn khí, sắc mặt lạnh lùng nói “Đường đường là một nam nhân mà suốt ngày kêu ca như mấy đố phụ. Có ngon thì các ngươi đánh cược một phen: cung tiễn, cưỡi ngựa, quyền pháp.... Trong số các ngươi, ai có thể thắng ta, ta sẽ kêu người đó một tiếng gia gia. Không chỉ hôm nay không cần chạy, sau này khi ta huấn luyện cũng chỉ cần bắt ghế ngồi xem, không cần tham gia. Còn nếu thua, sau này đều phải nghe lời ta. Ngoan ngoan chạy bộ cho lão tử! Có dám cược không?"
Phó Quân Hách nhìn những tướng sĩ trong sân, cố ý trước mặt mọi người tỏ vẻ khinh miệt “Ngoài hắn ra không có ai khác sao? Muốn thách đấu thì đứng ra đi. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội."
Vài tướng sĩ cúi đầu dưới sự uy hϊếp của hẳn, cũng có người mang tâm thái của kẻ xem náo nhiệt. Dương Lâm Khải tung ra một tư thế đẹp mắt, ngón tay ngoắc ngoắc khıêυ khí©h Phó Quân Hách. Phó Quân Hách cười khẩy, thật không biết đệ tử thế gia này học được công phu dỏm gì, nhìn thì đẹp chứ không xài được. Phó Quân Hách chắp tay đứng chờ Dương Lâm Khải tấn công. Dương Lâm Khải nhanh chóng xuất kích, vung quyền về phía mặt của Phó Quân Hách, Phó Quân Hách nghiêng người một bên, nhấc chân uốn gối một cước đá trúng ngực Dương Lâm Khải, sau đó khóa được cổ của y, khiến y ngã nhào trên mặt đất.
Động tác của Phó Quân Hách như nước chảy mây trôi, thành thục, tự nhiên. Dương Lâm Khải chịu đau ôm ngực nằm trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt y đã bị đánh gục, còn tự cho là công phu nhiều năm học tập? Thật quá nhục nhã.
"Ta không phục, lại lần nữa!" Dương Lâm Khải bò dậy khỏi mặt đất, phun ra một ngụm nước bọt.
Dương Lâm Khải một lần nữa tấn công Phó Quân Hách, Phó Quân Hách vận công dùng sức đạp vào vai y, Dương Lâm Khải xụi vai, cả người khụy xuống, quỳ trên mặt đất, Phó Quân Hách xoay người ra sau lưng Dương Lâm Khải, một chân đá vào mông hắn, khiến hắn ngã sõng soài trên đất như một con chó. Đôi mắt màu hổ phách đanh lại, đối với người như Dương Lâm Khải, Phó Quân Hách không thể thông cảm được "Ngươi thua! Nếu là ở chiến trường, đối diện với kẻ địch, để lộ đầy tử huyệt như vậy, ngươi đã sớm chết mấy trăm lần rồi."
Phó Quân Hách khoanh tay nghiêm nghị nhìn từng hàng tướng sĩ đối diện, ánh mắt hiện rõ sự nghiêm nghị, tiếp tục nói “Là nam nhân, các ngươi đừng chỉ suốt ngày ăn chơi sa đọa, ăn no chờ chết, mà phải sống sao cho có thể diện, ra dáng một đấng nam nhi, có khí chất, có bản lĩnh, thẳng lưng ưỡn ngực cho mọi người nhìn thấy!"
Những lời này vừa dứt, bầu không khí như được truyền cho cảm hứng. Dương Lâm Khải biết Phó Quân Hách đã hạ thủ lưu tình, vẫn chưa dùng toàn lực, nếu không bản thân đã không thể bò dậy được. Y nghiến rằng nghiến lợi, tay nắm chặt thành quyền, hiện rõ những đường gân xanh.