Chương 31

Toàn bộ giáo trường im phăng phắc, toàn quân lặng ngắt như tờ.

Dương Lâm Khải ảo não bò dậy, phủi bụi trên thân mình, xoay người chạy đi.

"Đứng lại, ngươi đi đâu đó?" Phó Quân Hách hỏi.

"Còn có thể đi đâu? Chạy bộ!"

Lúc này Dương Lâm Khải đã tâm phục khẩu phục. Sĩ khí trong giáo trường tăng vọt.

Từ đó về sau, hàng ngày ngoại trừ chạy vòng quanh giáo trường, bọn họ còn phải tập cưỡi ngựa, bắn cung, luyện võ thuật, sau đó Phó Quân Hách dựa theo khả năng từng người mà tiến hành phân tổ huấn luyện.

Phó Quân Hách dạy bọn họ nhiều chiêu thức trên chiến trường, nào là trận pháp chiếm đánh kẻ địch, tinh thần đoàn kết, cách phối hợp nhịp nhàng trong hàng ngũ... chứ không phải chỉ là những đường quyền đi cho đẹp mắt mà thôi.

Trên giáo trường, 3000 Thiên cấm vệ quân đổ mồ hôi hàng ngày, thu hoạch về sự tiến bộ và kinh nghiệm phong phú cho chính mình.

Sau một tháng tập trận vất vả, Thiên cấm vệ sở hữu một dàn tướng sĩ đã thay da đổi thịt từ trong ra ngoài, từ một đám công tử ham chơi biếng nhác lột xác thành những chiến sĩ thực thụ. Trận tỷ thí này kinh động đến hoàng thượng.

Đến ngày tỷ thí, hoàng thượng hứng thú di giá đến giáo trường góp vui. Người xem náo nhiệt đến ngày càng nhiều...

Ở bên kia, Tống Thanh không thể không phục Lý Diễm trong một thời gian ngắn lại có thể khiến đám công tử biếng nhác kia trở nền ngoan ngoãn dễ bảo như vậy. Nhưng mà, nếu Thiên cấm vệ cho rằng chỉ với một tháng huấn luyện đã có thể đuổi kịp thực lực Kim cấm vệ, vậy thì thực sự lầm to. Cho nên trận này, Kim cấm vệ thắng chắc! Hơn nữa, Tống Thanh hắn cũng muốn cho bọn Thiên cấm vệ kia thua vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được...