Cũng không biết Trang Thư Khuynh có nghe được hay không, lúc lời nói của anh phát ra, cô đóng cửa thật mạnh.
Ngoài cửa, Lục Cận Dương nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vẻ mặt phức tạp, vài giây sau, anh xoay người rời đi.
Trở lại xe, điện thoại của anh vang lên, nhìn tên hiển thị trên đó, đáy mắt anh chợt lóe lên tia lạnh lùng, sau đó bình tĩnh nhận điện thoại.
“Cận Dương, em là Tiểu Ương, em về đến nhà rồi, cảm ơn anh đã đưa em về...”
Cô ta còn chưa nói xong, anh đã mở miệng cắt ngang, “Không cần khách sáo.” Sau đó lập tức nhấn nút kết thúc cuộc trò chuyện.
Anh yên lặng ngồi trong chiếc xe Bentley một lát, rồi mới lái xe rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Trang Thư Khuynh trở lại văn phòng, Lý Vĩ Niệm đã chờ ở đó, nhìn thấy cô đến không khỏi nhíu mày: “Trang Thư Khuynh, cô đã bị đuổi việc, tới đây làm gì?”
Trang Thư Khuynh vòng qua người anh ta, đi đến trước bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Tổng biên Lý, chẳng lẽ anh đứng ở đây không phải là vì chờ tôi sao?”
Tổng biên Lý sắc mặt sa sầm, “Cô đừng tự mình đa tình.”
“Không phải thì tốt.” Trang Thư Khuynh cũng lười cãi nhau với anh ta, đứng ở bàn làm việc của cô, mục đích quá rõ ràng, ai có mắt đều có thể nhìn thấy là anh ta đang đợi cô.
“Tôi hy vọng cô không quên chuyện ngày hôm qua tôi nói với cô.”
“Tổng biên Lý, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải bồi thường, chuyện này tôi cũng đã đề cập tới trong ngày hôm qua, chờ nhận được tiền rồi tôi sẽ rời đi.”
“Cô..! Được, cô cứ chờ đấy!” Nói xong, Lý Vĩ Niệm oán giận mà rời đi.
Trang Thư Khuynh lạnh lùng mím môi, không phải là cô không từ bỏ được công việc này, thậm chí cô còn có thể nhân cơ hội này đến cô nhi viện giúp đỡ viện trưởng Hoa. Chỉ là, cô không chấp nhận việc mình bị người ta vô duyên vô cớ hãm hại, còn bị mất việc.
Một chân Lý Vĩ Niệm vừa bước vào văn phòng, một bóng dáng mảnh khảnh liền đi tới, cọ cọ vài cái rồi nhảy lên trên người anh ta, rồi còn dùng thứ giọng nói ngọt đến rụng răng hỏi: “A Niệm, cô ta thế nào rồi?”
Lúc ôm cô gái mềm mại, ấm áp trong ngực, một bụng tức giận của Lý Vĩ Niệm lập tức vơi đi một nửa, bàn tay sờ tới sờ lui trên người cô ta, cười lạnh nói: “Tổng giám đốc sẽ chẳng quan tâm đến một nhân viên vừa chuyển lên chính thức như cô ta đâu, để anh tìm đại một cái lý do nào đó là được rồi. Còn em, em lấy được vai diễn đó chưa?”
Người phụ nữ hơi nâng cằm lên, vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo, “Đương nhiên rồi, cô ấy đã hứa để vai nữ số hai cho Ninh Thiên em, hai ngày nữa em sẽ phải tới đoàn phim, sẽ mất một khoảng thời gian dài không được nhìn thấy anh... A... Anh làm gì thế?”
Ninh Thiên còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm tới bàn làm việc, Lý Vĩ Niệm nở một nụ cười ghê tởm, “Còn hai ngày nữa, chúng ta cần nắm chặt thời gian.”
***
Trang Thư Khuynh đứng ở ngoài cửa phòng Lý Vĩ Niệm, mặt không cảm xúc nghe những âm thanh lúc cao lúc thấp, không giống nhau kia, đuôi lông mày giựt giựt. Cô còn đang không biết là ai đã giở trò sau lưng mình, mà giọng nói này lại rất giống Ninh Thiên, diễn viên tuyến ba dù có nâng đỡ thế nào cũng không thể nổi tiếng.
Nếu không phải Lý Vĩ Niệm bỏ quên tài liệu trên bàn cô, cô còn có lòng đưa lại cho anh ta, thì đến tận lúc nghỉ việc, cô cũng không thể biết ai là người đang nhắm vào mình.
Nếu là Ninh Thiên thì chuyện này kết thúc được rồi. Cô ta giúp Đàm Bế Ương trút giận, Đàm Bế Ương cho cô vai nữ số hai. Việc này đối với người khác có thể không có gì to tát, nhưng đối với một người luôn đóng vai nữ số ba và nữ số bốn như cô ta, đó lại là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.
Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính đóng kín kia rồi xoay người đi về phía văn phòng của chủ biên.
Nhìn thấy cô, chủ biên hơi kinh ngạc, "Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?"
Cô lắc đầu, "Tổng biên Lý sáng nay vừa tới tìm em, anh ta vẫn chưa chịu giải quyết. Chủ biên, chị có thể giúp em được không?"
Chủ biên: "Nói đi."