Chương 27: Vậy Nên Cô Không Định Chịu Trách Nhiệm Nữa?

Trang Thư Khuynh nghe vậy thì bĩu môi.

Rõ ràng chỉ cần vén áo lên một chút, anh lại cởi luôn áo, rõ ràng có thể tới bệnh viên, anh lại nhất định phải đến chỗ cô.

Nếu cô không biết giữa họ không có quan hệ gì cả, cô sẽ nghi ngờ rằng người này đang theo đuổi cô.

Lúc nhìn thấy vết thương trên bụng anh, lông mày cô khẽ nhíu lại.

Vết thương này đã để vậy bao lâu rồi, anh ta không quan tâm đến nó sao, thời tiết nóng như vậy, nếu nhiễm trùng thì có thể sẽ chết luôn đó, anh ta không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc à?

Nếu Lãnh Dịch Tinh ở đó, cậu ta chắc chắn sẽ nói với Trang Thư Khuynh: Thực ra anh ấy biết tất cả, nhưng anh ấy không thích bệnh viện.

Trang Thư Khuynh cẩn thận lau sạch vết thương cho anh, động tác đều rất nhẹ nhàng, thoải mái.

Mười phút sau, Trang Thư Khuynh đứng dậy thu dọn hộp thuốc, nói với người đàn ông đang nhắm chặt mắt trên sô pha: "Này, anh có thể đi rồi."

Lục Cận Dương mở mắt ra nhìn bụng mình, chỉ thấy máu đỏ xung quanh vết thương đã được lau sạch.

Trước khi đi ra ngoài, anh nói với Trang Thư Khuynh: "Ngày mai về sớm rồi thay băng cho tôi."

Nghe vậy, Trang Thư Khuynh tức giận, cô đặt hộp thuốc xuống, bước tới trước cửa chặn đường anh, "Họ Lục, anh đừng có mà ngang ngược! Nếu tôi biết người đó là anh, tôi còn lâu mới cứu!"



Lục Cận Dương dừng lại, nhìn chằm chằm Trang Thư Khuynh hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng, "Để bồi thường, tôi có thể đồng ý làm giúp cô một điều."

Trang Thư Khuynh mím môi, cô thật sự không hiểu tại sao người đàn ông cao lớn này lại nhất định bắt cô thay băng, vì vậy cô hỏi.

"Bệnh viện có chuyên môn hơn, anh nên tới bệnh viện."

Lục Cận Dương nghe đến từ “bệnh viện”, ánh mắt lạnh lùng, “Đây không phải là chuyện cô cần quan tâm.” Nói xong, anh duỗi tay ra mở cửa, chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì đã bị Trang Thư Khuynh giành lấy trước.

Lông mày kiếm của anh nhíu chặt, cúi đầu nhìn về phía cô.

“Họ Lục, anh đừng quên mình là quân nhân, nếu lần sau anh còn như vậy, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên của anh tội quấy rầy người khác.”

Lục Cận Dương nghe vậy lập tức cảm thấy có hứng thú, khoanh tay để trước ngực, nhướng mày nhìn cô, “Thử xem, đúng lúc tôi cũng muốn nói với họ chuyện cô là người phụ nữ của tôi.”

Người phụ nữ của anh?

Trang Thư Khuynh không bình tĩnh được, “Lục thiếu tá, cơm có thể tùy tiện ăn nhưng lời thì không thể tùy tiện nói, anh không biết xấu hổ còn tôi thì cần mặt mũi.”

“Vậy nên cô không định chịu trách nhiệm nữa?”



Cô bị nghẹn hơi ở trong khí quản, lên không được mà xuống cũng không xong. Cảm giác mỗi lần gặp anh, chỉ cần nói trên hai câu, cô sẽ bị tức chết.

“Tôi không phải đã trả phí phục vụ cho anh rồi sao?”

Phí phục vụ?

Lục Cận Dương nhẹ nhàng kéo khóe miệng, hai "ông nội Mao" đã có thể mua một đêm của anh, chỉ sợ dù có tăng giá thêm nữa, người muốn mua cũng xếp hàng dài từ phía bắc sang phía nam đất nước.

“Tôi nhận được rồi.” Anh trầm giọng nói.

“Là tôi đã để lại cho anh.”

“Nếu cô đã để lại rồi mà tôi còn không lấy thì thật không phải phép.” Vừa nói, một bàn tay của anh vừa xoa xoa cúc áo sơ mi, “Vậy thì tính toán hết một lượt đi.”

Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp hơn cả tay của con gái, anh nhìn cô rồi nhanh chóng di rời ánh mắt, cô nghiêm mặt nói: “Nếu anh còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Một tia giễu cợt thoáng hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Cận Dương, "Nếu tôi nhớ không lầm, cô là người đóng cửa không cho tôi đi."

Trang Thư Khuynh: “...” Cô lặng lẽ bước tới cửa, mở cửa rồi nhìn anh chăm chú.

Thấy thế, Lục Cận Dương không trêu cô nữa, lúc cửa đóng lại, anh nói: "Nếu cô có thể thay băng giúp tôi đến khi vết thương lành, tôi có thể giúp cô một cách vô điều kiện."