Chương 12: Lần Đầu Nếm Thử Cảm Giác Yêu Thương

Thủy Nhược Vân bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chăm chú có chút ngượng ngùng, nhưng toàn thân khó chịu chẳng nghĩ ngợi được gì. Trong sơn cốc tối đen, không có người thân thuộc, lại vừa trải qua việc kinh khủng kia, nàng nhiều lắm mới chỉ là một thiếu nữ chưa tới 15 tuổi, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao có thể chịu đựng được. Theo bản năng, l*иg ngực rộng, ấm áp trước mắt nàng là điểm tựa duy nhất.

“Ta tên là Lăng Việt Sơn, không phải là Lâm – rừng cây, mà là Lăng trong băng giá. Việt Sơn chính là vượt qua những thành thị xa xôi, còn có, giống tên ngọn núi lớn đầu thôn kia.” Lăng Việt Sơn một mặt giới thiệu mình, một mặt thầm mắng mình nói chuyện kém cỏi. Cuối cùng cũng chẳng nói được thứ gì cho ra hồn. Không biết phải nói gì mới có thể để lại ấn tượng cho người đẹp?

Hắn tự giới thiệu tiểu cô nương cũng không đáp lại. Vì thế suy nghĩ một chút hắn liền hỏi: “Nàng tên gì?”

“Ta? Ta tên là Thủy Nhược Vân.” Thủy Nhược Vân cảm thấy cơ thể mềm nhũn, vừa đau vừa chua xót, máu tụ cản chân khí, thật sự không còn chút sức lực nào, khó chịu nói không nên lời. Gió lạnh thổi vào cơ thể, lạnh đến thấu xương, lúc trước khi va chạm khi đánh nhau cũng làm cho nàng đau nhức. Nàng nhẫn nhịn, nhưng vẫn không chịu được những đau khổ này.

“Lăng Việt Sơn, ta rất khó chịu.”

Nàng vô thức dựa sát vào l*иg ngực ấm áp, giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở: “Ta rất lạnh, không có sức lực, đau quá…”

“Lạnh?” Lăng Việt Sơn thầm mắng mình ngu ngốc, mình da dầy thịt cứng, còn vận công bảo vệ cơ thể, tất nhiên không thấy lạnh. Nhưng tiểu tiên nữ yếu đuối, đương nhiên chịu không nổi. Vì thế liền ôm nàng, dùng tay truyền chân khí vào người nàng.

Có thể Thủy Nhược Vân đã trúng phấn độc không rõ tên kia, tuy phần lớn phấn độc bị Lăng Việt Sơn hất đi, nhưng nàng vẫn hít vào một ít. Nàng toàn thân vô lực ê ẩm tê dại không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, lại không tìm thấy đường ra. Núi hoang hang tối, càng hoảng sợ, lập tức ôm cổ Lăng Việt Sơn, hu hu khóc to lên.

Lăng Việt Sơn chưa từng qua nơi này, hắn cũng bó tay hết cách, không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng đem tổ tông mười tám đời của hai tên Dạ Hương đạo tặc kia chửi mấy lần. Vừa hận lão đầu chết tiệt kia không nói rõ ràng về loại độc kia, làm thế nào để giải.

Thủy Nhược Vân không còn sức lực, người tê dại vừa lạnh vừa khó chịu, thỉnh thoảng còn động đến vết thương trên người. Lăng Việt Sơn ôm nàng, nhìn nàng khóc trong lòng hoảng sợ, lại lo lắng cho vết thương của nàng. Thật sự không biết nên làm thế nào cho tốt. Hai thiếu niên ngây thơ ở cùng một chỗ ôm nhau, dưới đáy hang âm u, rất thê thảm.

Cuối cùng Lăng Việt Sơn nghĩ tới hồ nước kia, đi xem xét, có vẻ chỉ sâu ngang người. Hắn nhớ lão nhân từng dạy, mượn sức nước, đẩy khí lạnh, phương pháp dùng nội công đẩy độc ra bên ngoài. Vì thế muốn mang Thủy Nhược Vân ngâm trong hồ, vận công đem độc trong người nàng ép ra. Nhưng lại sợ ban đêm âm u lạnh lẽo, ngâm nước hồ về sau sẽ sinh bệnh.

Suy nghĩ lại, hắn đem Thủy Nhược Vân để tạm một bên, tung chưởng làm cho cái hang này rộng thêm, rồi nhặt nhiều cành cây bẻ lá cây đi, đem cành cây xếp thành một đống, vận công nhóm lửa. Sau đó ôm Thủy Nhược Vân, cởϊ áσ ngoài của nàng, muốn đem nàng đặt vào trong hồ.

Hồ nước ban đêm nhìn tối tăm rậm rạp lạnh như băng, Thủy Nhược Vân sợ tới mức mặt hoa biến sắc, sống chết không muốn đi xuống. Lăng Việt Sơn liên tục dỗ dành, cuối cùng không còn cách nào, hắn ôm nàng nhảy xuống. Mất nhiều sức lực đem độc trong cơ thể nàng bức ra. Thủy Nhược Vân lạnh đến phát run, dựa vào Lăng Việt Sơn không chịu buông tay. Nàng làm mình làm mẩy một đêm, lại thành đánh nhau, nhảy núi còn trúng độc ngâm nước hồ, vừa lạnh vừa mệt vừa đau, cuối cùng không chịu được, nhanh chóng mê man mất ý thức.