Triệt Dịch còn chưa kịp nói thì đột nhiên Quyền Mạch Ngự đưa tay về phía Tư Tuyết, ngón tay của hắn hơi cong lại, nội lực hội tụ lại với nhau.
Tư Tuyết lập tức cảm thấy có một lực hút kéo nàng đến bên cạnh Quyền Mạch Ngự, nàng kinh ngạc trợn to hai mắt.
“Ngươi dám vượt ngục, xem ra trẫm quá nuông chiều ngươi rồi.” Quyền Mạch Ngự lạnh lùng nói.
Nếu vừa rồi người nữ nhân này giải thích một chút thì có lẽ hắn sẽ không đối xử với nàng theo cách này, hoặc nữ nhân này tránh đi một lúc, để lửa giận của hắn biến mất thì hắn cũng sẽ không làm tổn thương nàng.
Nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhân này cứ muốn đυ.ng vào mũi kiếm!
“A! Chủ tử, ngài làm cái gì a?!” Tư Tuyết vươn tay chắn gió lớn do nội lực phát ra, hai chân dùng sức giẫm trên mặt đất, vẫn luôn bị lực hút lôi đi, cả bước chân đều bị lảo đảo.
Cho dù là Tư Tuyết cũng khϊếp sợ trước nội lực của Quyền Mạch Ngự. Nội lực của Quyền Mạch Ngự quá mạnh, ít nhất nội lực của nàng không bằng hắn.
Chết tiệt!
“Còn không cút qua đây cho trẫm!” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói.
Nói xong, hắn tăng thêm nội lực để kéo nàng.
Hi Thần đắc ý nở nụ cười, cho dù Tư Tuyết lợi hại đi nữa cũng không thể đánh bại được Hoàng thượng.
Tư Tuyết cắn răng, nheo mắt lại, sợi tóc trước mắt nàng tung bay, khung cảnh phía trước hơi mơ hồ.
Nhưng nàng vẫn quan sát kỹ, nhìn thấy Triệt Dịch, sau đó không chút chần chừ mà dùng sức ném bình rượu trong tay về phía Triệt Dịch.
Cái tên Triệt Dịch này đã ra lệnh cai ngục phân biệt đối xử nàng với Hi Thần, nàng vẫn nhớ kỹ việc đó.
Nàng hẹp hòi vậy đấy!
Triệt Dịch giật mình, vội vàng né tránh, nhưng hắn ta vẫn rất kinh ngạc vì phát hiện tốc độ của bình rượu rất nhanh, cho dù hắn ta phản ứng nhanh thế nào thì vẫn bị đập trúng.
Một tiếng động vang lên, vò rượu đập trúng Triệt Dịch sau đó rơi xuống đất.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Triệt Dịch nhịn không được hỏi một câu.
Trong trường hợp này, bình rượu ném qua cùng lắm chỉ làm rượu văng lên khắp người hắn ta mà thôi, sẽ không làm hắn ta bị thương.
Với lại, nàng đang bị Hoàng thượng dùng nội lực kéo qua cơ mà!
Sau khi ném bình rượu trong tay đi, Tư Tuyết quay người nhào tới một cây cột, liều mạng ôm cây cột kia để không cho mình bị Quyền Mạch Ngự dùng nội lực kéo đi.
“Chủ tử, chủ tử, chủ tử!!!!!” Tư Tuyết dùng sức hét to, từ đầu đến cuối nàng chỉ hét lên hai chữ.
Hai tay của Tư Tuyết dần dần mất hết sức lực, suýt chút nữa buông tay ra. Vào thời khắc cuối cùng, Quyền Mạch Ngự đã thu nội lực của mình lại.
“Đừng kêu nữa, trẫm ở đây, có gì muốn nói.” Quyền Mạch Ngự nhàn nhạt lên tiếng.
Nữ nhân này kêu nhiều câu chủ tử như vậy ngược lại làm cho hắn hơi không nỡ xuống tay.
“Chủ tử, ngài làm gì vậy? Ngài làm ta sợ muốn chết!” Tư Tuyết thở phào một hơi, vẫn ôm chặt lấy cây cột, không chịu buông tay ra.
Quyền Mạch Ngự liếc nhìn Tư tuyết.
“Ngươi tưởng trẫm đang dọa ngươi à?” Quyền Mạch Ngự trầm giọng hỏi.
Nàng cho là hắn chỉ đang dọa nàng thôi sao?
“Chủ tử...Ta sai rồi mà... Ta chỉ đi tìm đồ ăn thôi, không phải ta đã quay về rồi sao…” Tư Tuyết bĩu môi, ấm ức nói.
Chẳng phải chỉ là trò làm nũng đáng yêu thôi sao? Ai mà chả biết làm nũng, nàng làm còn tốt hơn Hi Thần nhiều là đằng khác.
Trong lúc suy nghĩ, Tư Tuyết nhớ đến Lăng Chiến. Trước kia ở hiện đại nàng và Lăng Chiến là đồng đội của nhau, nàng cũng thường xuyên làm nũng với Lăng Chiến, mà Lăng Chiến cũng cưng chiều nàng hết cách có thể.
Xưa nay Lăng Chiến chưa bao giờ nỡ để nàng chịu chút khổ sở nào, mà bây giờ, nàng không biết mình còn có thể gặp lại Lăng Chiến không.