Chương 40: Thật sự là làm rất tốt

“Ngươi muốn làm cái gì?!” Hi Thần tỉnh táo lại, hét một tiếng với Tư Tuyết.

Tư Tuyết quay đầu nhìn Hi Thần bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

“Đương nhiên là vượt ngục rồi, nếu không thì ngươi tưởng ta muốn làm gì? Ra ngoài tản bộ à?” Tư Tuyết cạn lời hỏi.

Nói xong, Tư Tuyết mở cửa phòng giam đi ra ngoài, tiện tay vứt ổ khóa đi.

Hi Thần sửng sốt mấy giây rồi lập tức hét lên: “Người đâu! Người đâu! Có kẻ vượt ngục! Có kẻ muốn vượt ngục!”

Hi Thần đột nhiên hét lên làm Tư Tuyết giật mình, nàng lập tức nhặt một viên đá dưới đất ném một cách chính xác vào đầu của Hi Thần. Một giây sau, không còn nghe tiếng của Hi Thần nữa, đôi mắt của nàng ta trừng to nhìn Tư Tuyết, sau đó cụp mắt rồi ngã xuống đất.

“Uầy...” Tư Tuyết thở dài một hơi, phủi tay rồi xoay người đi.

Đúng là đồ điên rồi, nàng có thuộc kiểu người thích bị ngược đãi đâu, tại sao nàng không bỏ đi chứ!

Sau đó, Tư Tuyết đến chỗ nghỉ ngơi, ăn uống của bọn cai ngục, vừa lúc đây là thời điểm bọn cai ngục đều ra ngoài tuần tr.a. Tư Tuyết đi vào bếp, trong phòng bếp có hai người đang nướng thịt dê, Tư Tuyết cứ như vậy mà thoải mái bước vào.

“Ngươi là ai!” Có một tên cai ngục nhìn thấy Tư Tuyết thì cảnh giác quát.

Tư Tuyết cười cười, trực tiếp đánh ngất tên cai ngục kia không chút nương tay, sau đó nàng cũng đánh ngất xỉu cả tên còn lại.

Sau khi giải quyết xong hai tên cai ngục, Tư Tuyết mãn nguyện ăn thịt dê. Nhưng mà Tư Tuyết lại không hề biết rằng việc nàng vượt ngục đã bị phát hiện, Quyền Mạch Ngự đã phái một đám người đến bắt nàng.

Tư Tuyết ăn hết một nửa thịt dê rồi ợ một cách thỏa mãn, sau đó uống một vài bát rượu lớn, lúc đi còn ôm lấy một vò rượu.

Ở một bên khác.



Quyền Mạch Ngự nhìn phòng giam trống rỗng, Hi Thần bị người ta đánh thức, lửa giận ở trong lòng lập tức dâng lên.

“Ngươi nói cái gì, Tư Tuyết dùng cọng rơm mở khóa?” Vân Hiên ngồi xổm ở trước mặt Hi Thần, nghi ngờ hỏi.

“Ta đã nói vậy rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?!” Hi Thần nghiến răng nghiến lợi, quát Vân Hiên.

Bị Hi thần quát vào mặt, Vân Hiên lập tức cảm thấy mình bị oan, lúng túng sờ cằm. Nếu biết trước mình sẽ bị vậy thì hắn ta đã không hỏi Hi Thần rồi, lát nữa hỏi nha đầu Tư Tuyết kia vậy.

“Này.” Vân Hiên ủ rũ lấy cùi chỏ đυ.ng vào Triệt Dịch: “Thê tử của ngươi hung dữ với ta.”

Tuy Vân Hiên đã cố gắng nói thật nhỏ, chỉ cho một mình Triệt Dịch nghe, nhưng mặc dù là như thế, cả đôi tai của hắn ta vẫn rất đỏ.

“Ngươi lại nói nhảm rồi.” Triệt Dịch vươn tay ra véo Vân Hiên một cái rõ đau.

Vân Hiên đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn, vội vàng né tránh.

“Hoàng thượng, bây giờ có muốn phái người bắt nàng ta lại không?” Triệt Dịch nhìn Quyền Mạch Ngự.

Các ngón tay của Quyền Mạch Ngự dần dần nắm chặt lại, các khớp xương âm thầm dùng sức, khóe miệng chậm rãi cong lên.

“Thật sự là làm rất tốt...” Quyền Mạch Ngự nhếch môi, nhìn Triệt Dịch nói: “Giờ, các ngươi hãy nhanh chóng phái người đi bắt Tư Tuyết về đi.”

Triệt Dịch vừa định đáp lại thì nghe thấy giọng nói của Tư Tuyết.

“Các ngươi đang làm cái gì ở đây vậy?” Giọng nói lanh lảnh của Tư Tuyết vang lên bên tai, tất cả mọi người đều sững sờ.

Quyền Mạch Ngự khẽ quay người nhìn Tư Tuyết, nàng đang đứng cách chỗ hắn không xa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hắn, rất là vô tội, trong tay còn ôm một vò rượu lớn.