Chương 42: Trở về, ngươi ở đây chưa đầy ba ngày mà đã muốn ra ngoài rồi à?

Thấy Tư Tuyết dùng giọng điệu làm nũng để nói chuyện với Quyền Mạch Ngự, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Hi Thần thì tức giận đến mức sắp cắn nát đôi môi.

Quyền Mạch Ngự hừ một tiếng, ngọn lửa tức giận trong lòng đã dịu đi hơn phân nửa.

“Ngươi nói ngươi đi tìm đồ ăn?” Quyền Mạch Ngự lên tiếng.

Tư Tuyết vội vàng gật đầu như giã tỏi.

“Đúng thế, đúng thế! Chủ tử không biết đâu, những người này thật xấu xa, họ cho Hi Thần ăn ngon, còn ta thì bị ngược đãi!” Tư Tuyết than khổ nhưng cũng không quên tố cáo.

Mấy gương mặt của bọn cai ngục bỗng nhiên đen mặt lại.

Việc họ quan tâm đến Hi Thần đại nhân là chuyện đương nhiên rồi mà? Nữ nhân này còn muốn so bì với Hi Thần đại nhân à? Thấy Hoàng thượng cũng đâu để ý tới nàng.

“Ồ? Vậy sao?” Quyền Mạch Ngự hơi nheo mắt lại, cả người hắn đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

“Vâng, chủ tử, đúng vậy ạ!” Tư Tuyết tiếp tục dùng sức gật đầu.

Quyền Mạch Ngự lạnh lùng cười, sau đó hắn ngước mắt nhìn về phía Vân Hiên: “Vân Hiên, ngươi biết nên làm thế nào rồi đấy, điện Cô Tinh của chúng ta không cần những loại người này.”

Vân Hiên sững sờ, vội vàng vâng dạ rồi nhanh chóng kéo những tên cai ngục kia xuống giải quyết.

Hành động này của Quyền Mạch Ngự khiến cho Hi Thần và Triệt Dịch đều sững sờ, chủ tử làm vậy nghĩa là hắn đứng về phía Tư Tuyết ư?!



“Hì hì.” Tư Tuyết ngây ngốc cười: “Ta biết ngài chính là một chủ tử tốt mà!”

“Bớt nói nhiều đi, tới chỗ trẫm nhanh lên.” Quyền Mạch Ngự nói mà vẻ mặt vẫn không thay đổi gì.

Sau khi biết Tư Tuyết không vượt ngục, tâm trạng của Quyền Mạch Ngự mới thoải mái hơn chút ít.

“Vâng...” Tư Tuyết ủ rũ đáp, chậm rãi đi về phía Quyền Mạch Ngự.

Khi chuẩn bị đến gần Quyền Mạch Ngự, con ngươi của Tư Tuyết đảo một vòng, sau đó nàng đột nhiên nhào lên người hắn.

Quyền Mạch Ngự nhướng mày, né tránh một cách chính xác. Tư Tuyết lại túm lấy góc áo của hắn, dùng sức leo trên lưng Quyền Mạch Ngự, dính chặt vào người hắn như một con bạch tuộc.

“Chủ tử, chủ tử, ngài đưa ta ra ngoài đi, ta không muốn ở chỗ này đâu.” Tư Tuyết nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai của Quyền Mạch Ngự, tiếp tục làm nũng ở bên tai Quyền Mạch Ngự.

Hi Thần tức khắc trợn mắt thật to, bàn tay nắm lại thành quyền, móng tay gần như cắm vào trong da thịt.

“Ngươi uống rượu à?” Quyền Mạch Ngự hỏi ngược lại.

Hắn ngửi thấy mùi rượu rất nồng.

Tư Tuyết hơi ngẩn ra, sau đó nàng mệt mỏi cúi đầu xuống.



Quyền Mạch Ngự vừa kéo Tư Tuyết xuống khỏi người mình vừa nói: “Trở về, ngươi ở đây còn chưa đầy ba ngày mà đã muốn ra ngoài rồi à?”

Tư Tuyết mím môi, ờ một tiếng rồi ủ rũ quay người đi vào phòng giam, có một cai ngục tiến tới khóa cửa lại.

“Hừ, tiện nhân, muốn vượt ngục thì sao, còn không phải bị bắt về lại.” Hi Thần khinh thường liếc nhìn Tư Tuyết.

Tư Tuyết cất giọng “Xí” một câu, không thèm để ý tới nàng ta.

Con mắt nào của nàng ta thấy nàng bị bắt về chứ? Rõ ràng là nàng tự về mà.

Sau một lúc im lặng, Quyền Mạch Ngự xoay người muốn đi về: “Trở về điện Cô Tinh.”

Triệt Dịch vội vàng đuổi theo.

Lúc này có một người chạy vào, chợt bắt gặp Quyền Mạch Ngự thì vội vàng hành lễ với hắn.

“Thuộc hạ là thủ lĩnh của nhà lao, Tôn Thất. Lúc nãy có việc nên thuộc hạ không tới kịp, xin Hoàng thượng thứ tội. Để tội nhân vượt ngục, thuộc hạ thực sự không còn mặt mũi để gặp Hoàng thượng.” Tôn Thất nghiến răng nói.

Quyền Mạch Ngự nhìn Tôn Thất, hơi nheo mắt lại.

“Không có chuyện gì, đứng dậy đi.” Quyền Mạch Ngự chậm rãi nói.

Lúc Tư Tuyết vượt ngục, cho dù có Tôn Thất ở đây thì có lẽ cũng chẳng giúp được gì. Hình như năng lực của Tư Tuyết đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn nên cũng không thể đổ tội cho Tôn Thất.