Chương 42: Nước trên sa mạc (3)

Nhưng có lẽ, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhận thức qua Đông như thế. Mặc dù nàng rất ưa thích hắn, mặc dù hắn đối với nàng rất tốt, chăm sóc nàng, bảo hộ nàng, tuy nhiên tất cả chỉ vì hoàn thành tốt mệnh lệnh của Pharaong. Từ khi vừa mới bắt đầu hắn đã nói rất rõ ràng ... chỉ là nàng đã quên, hắn là một người được phái tới để giám sát mình, vốn là một người không có chút liên hệ gì với nàng.

Trong đầu Ngải Vi vừa loạn, đột nhiên cảm thấy mình rất đáng thương. Trong cái thế giới này không có cái gì cho nàng dựa vào, vậy mà nàng vẫn luôn ôm một tia hi vọng sự tưởng tượng viễn vong . Tưởng tượng người mình yêu mến cũng có một ngày nào đó nhớ tới chuyện của bọn họ, đã từng xảy ra hết thảy, dù cho đối với mọi thứ trong lịch sử này đều chưa bao giờ phát sinh.

Nàng ngồi xuống dưới mặt đất, nhẹ nhàng mà thở dài ra một hơi.

Mái tóc dài màu bạc theo hai bên bờ vai nàng chậm rãi trôi xuống, rơi trên mặt đất. Những ngọn đèn dầu hỏa đỏ chập chờn được các tùy tùng vào thắp sáng từ bao giờ. Nàng giống như bãi cỏ vàng héo, sợ bị ngọn lửa đốt cháy, nên vội vàng co núp thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của mình lại thành vòng tròn nhỏ, giống như búp bê nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát, cũng giống như chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì sẽ té lăn trên mặt đất rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông nhìn nàng như vậy, đến ngây ngẩn cả người quên mất bản thân đang quỳ trên mặt đất nãy giờ. Thiếu nữ ngồi dưới ngọn đèn khiến người ta cảm thấy có chút hoảng hốt .

Hắn nhẹ nhàng mà vươn tay, theo bản năng mà muốn vỗ vỗ đầu của nàng. Nhưng hắn mới vươn tay ra được một nửa, thì hắn mới nhớ tới làm vậy rất không hợp lễ tiết, vì vậy trong lúc hắn đang do dự thì nàng đã vội ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xám nhiễm một mảnh ẩm ướt trên gương mặt tinh xảo giờ đây lộ rõ vài phần yếu ớt mong manh.

" Đông, rồi đây ngươi cũng sẽ đơn giản mà bỏ rơi ta ở lại đúng không ? Giống như vừa rồi, lạnh lùng, lạnh như băng mà đi theo ta."

Ở trong thế giới cổ xưa xa lạ này, nàng đã trải qua đủ loại tình huống về sau không giải thích được, đáy lòng nàng bỗng nhiên có loại tình cảm mềm yếu. Ngải Vi trong lúc mê man hỏi như vậy :

– " Nếu như là mệnh lệnh của bệ hạ, ngươi cũng sẽ gϊếŧ chết ta đúng không ?"

Trong lòng của thiếu niên bị nàng nhẹ nhàng mà làm cho chạnh đáy lòng, hắn ôn nhu mà chế trụ gò má của Ngải Vi. Gương mặt tinh xảo của nàng hoàn toàn lạnh lẽo, nét mặt của nàng tựa như tùy thời cũng có thể khóc lên :

" Ta đã thề trước khi xuất phát ta đều vì lợi ích của ngươi mà làm, mọi sự đều theo ý ngươi, không cho Ngải Vi bị nửa chút ủy khuất ."

Hắn nhẹ nhàng mà nhắc lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ triển lộ ra một tia mỉm cười ôn hòa.

" Ngải Vi, ta đã nói, thật sự ....."" Nhưng đây là mệnh lệnh của bệ hạ ..."

Trong lòng nàng có chút nổi lên sự chua xót, thiếu niên vẫn mỉm cười như trước, rồi vươn ngón tay nhỏ trắng noãn thon dài, nhẹ nhàng mà mơn trớn đôi mắt ướŧ áŧ của Ngải Vi, giống như ca ca dỗ dành tiểu muội của mình vậy, cũng giống như thanh niên sủng ái người yêu.

" Ta đã từng vì mệnh lệnh của Bệ hạ, nhưng là mong ngài nhớ kỹ rằng ta luôn đứng về phía của ngài đấy, luôn ủng hộ ngài."

Trong đôi mắt sâu hồ đào mang theo lời nói ấm áp làm cho nàng yên tâm. Vô luận như thế nào, có lẽ giờ chỉ có mình hắn luôn tin tưởng nàng.

Mặc kệ cho trước lúc xuất phát Đông có mục đích gì với nàng, thì bây giờ Đông cũng chính là người đối với nàng rất tốt đấy. Mặc kệ địa vị của nàng thay đổi như thế nào, tình cảnh của nàng thay đổi như thế nào, chung quanh xảy ra chuyện gì, thì ít nhất cũng có Đông luôn bên người nàng đấy. Nếu như nàng ngay cả Đông mà không thể tin, vậy ở cái thế giới này nàng cũng chỉ có một mình rồi.

Loại cảm giác này thật là quá kinh khủng, vì vậy nàng nhẹ gật đầu.

" Cảm ơn ngươi."

Đông nhìn nàng, lại không thể giải thích được rồi hắn nhẹ nhàng nói môt câu :

" Ta mới là nên cảm ơn ngươi."

Thanh âm của hắn bị nuốt vào trong gió đêm ngoài cửa sổ, nàng chỉ thấy thiếu niên trước mắt nhẹ nhàng mỉm cười như thường. Hắn duỗi hai tay trắng noãn, rồi nhẹ nhàng giữ chặt hai cánh tay của Ngải Vi, cẩn thận vịn nàng từ dưới đất đứng lên.

Thoáng chốc thì hai người đã đứng lên, nàng bỗng khục một tiếng, có lẽ do một mực căng thẳng mà đưa đến miệng khô. Thân nàng bên cạnh không thấy Đông phản đối, nên nàng tự mình lấy ấm bình đồng trên bàn đổ ra hai chén nước, đưa cho Đông một ly, còn một chén khác nàng lưu lại trên tay, nàng hơi mang vẻ áy náy nói với Đông.

" Đông uống nước đi . "

Đông có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhận lấy chén nước từ tay vị công chúa, hắn từ từ nhấp một miếng. Hắn khẽ chau mày giương mắt nhìn Ngải Vi, thời điểm lúc này nàng cũng đang nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Sau đó, nàng tự nhiên uống một hớp lớn, có lẽ chất lỏng thưa thớt khơi gợi ở cổ hắn cảm giác khát khô, rồi hắn nghĩ nàng cũng uống loại nước này giống hắn, nên Đông không cảm thấy có vấn đề gì, vì vậy ngay sau đó hắn không dè dặt mà uống ừng ực một hớp lớn, trong đôi mắt sâu hồ đào của hắn hiện lên thần sắc ôn hòa .

" Cảm ơn .....Ngải Vi. Nếu quả thật ngài cảm thấy áy náy với tôi thì buổi tối hôm nay nên ngoan ngoãn đợi ở chỗ này . "

Đông không quan tâm lễ tiết, thật giống như giờ đây hắn quan tâm nàng thật sự xuất phát từ nội tâm, không còn là vì mệnh lệnh của Pharaong nữa , mà là sợ nàng chạy tới chạy lui, sẽ tạo ra không ít nguy hiểm.

Giống như tại ngày ấy ở thần miếu Karnak, rồi giống như cảnh săn vịt vừa rồi .... Hắn không muốn và không hi vọng thấy nàng bị thương hay chịu bất cứ thương tổn gì.

Nhưng Ngải Vi không có bất cứ trả lời gì, chỉ là nhìn thoáng qua sa mạc chi thủy vừa rồi, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi nói với Đông :

" Cái sa mạc chi thủy này rốt cuộc là dùng để làm gì ? Dùng ở trên thân thể có đau hay không ? "

Thời điểm nàng hỏi câu kia, Đông liền lập tức nhìn về phía nàng, trong mắt thoáng chốc xuất hiện thần sắc kỳ diệu. Hắn trầm mặc nhìn nàng nhưng trong đầu thì bỗng chốc xuất hiện từng trận suy nghĩ lao nhanh như bay vào đầu hắn.

Ngải Vi cũng không biết Sa mạc chi thủy là cái gì thì chính là một điểm cực kỳ phi lý. Cho dù là thanh niên Ai Cập dù ở lứa tuổi nào cũng biết sa mạc chi thủy có thể dùng để tẩy trang màu sắc tóc đã từng nhuộm qua, mà phi tử ở trong cung và các loại thị nữ càng thường xuyên dùng để tẩy trừ màu sắc tóc của mình hiệu quả. Cho dù có nghe nói Ngải Vi là công chúa bị phong bế, nhưng không đến nỗi là cái này không thể hiểu rõ.

Hơn nữa ở trên người nàng lại phát sinh qua nhiều chuyện như vậy .... có thêm nữa ... những chuyện khác không hợp tình hợp lý... ví dụ như kiên cường của nàng, sự tinh nghịch của nàng, dũng cảm của nàng, sự bình dị và gần gũi của nàng .... Cái vị công chúa này cũng không giống với những gì mà những người đã từng gặp nàng nói qua, giờ đây hào quang của nàng bắn ra bốn phía, tràn đầy sức sống, làm cho ánh mắt của tất cả mọi người đều không thể từ trên người nàng dời đi.

Hắn tin tưởng vào sự nhạy cảm của Pharaong, ngài ấy chắc đã nhận thấy công chúa này không giống người thường .... Hoặc như nói, đã phát hiện nàng cùng với cô công chúa nhát gan kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Vì vậy bệ hạ mới vừa rồi đã yêu cầu chuẩn bị sa mạc chi thủy, có lẽ bê hạ muốn xem thử phương thức ngụy trang của Ngải Vi là nấp trong cái vẻ ngụy trang nào đó, ở trong hình dáng " những người khác sao ? "

Nàng núp trong thân phận " những người khác " là có mục đích gì ? là gián điệp ? Sát thủ ? Nếu như Pharaong đã biết được thân phận của nàng lại sẽ xử lý nàng như thế nào. Đông lập tức gục đầu xuống, lông mi thật dài chặn lại ánh mắt sâu hồ đào của hắn. Nhưng hắn nghĩ cái người núp trong thân thể những người khác này chính là người mà hắn một mực muốn tìm.

" Đông . "

Thanh âm thanh thúy của nàng vang lên, phá vỡ không khí yên lặng, làm cho Đông mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu lên khôi phục lại tinh thần, nhìn về phía Ngải Vi thoáng ngượng ngùng trước mắt. Một loại dự cảm bản năng của hắn từ sau lưng bay lên. Hắn theo bản năng lùi về sau một bước, lấy chỗ bảo vệ mình làm xuất phát điểm nhanh chóng nói.

" Có lẽ bệ hạ chẳng mấy chốc nữa sẽ nhanh chóng trở lại, chúng ta đợi một chút đừng sốt ruột ."

Ngải Vi nhìn chằm chằm Đông , đôi mắt xám mở to thấm thoát mà chớp hai cái, bên miệng mơ hồ câu dẫn ra một tia mỉm cười áy náy :

" Thực xin lỗi, chuyện nữ hài tử kia....ta quả nhiên vẫn không thể bỏ qua. "

Đột nhiên, ánh mắt thiếu niên bỗng trở nên bắt đầu mơ hồ, trong tay mất thăng bằng, chiếc ly bùn trong tay cũng gần như rơi xuống đất. Thiếu nữ tóc bạc nhanh tay đón lấy chiếc ly trong tay, bờ môi nhỏ nhẹ nhàng mà mấp mím môi, hình như là đang nói cái gì đó. Nhưng là bóng tối cứ từng đợt từng đợt mà giăng phủ khắp tầm mắt của hắn, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, hai đầu gối mềm nhũn, thân thể hắn không chịu sự khống chế liền ngã xuống mặt đất. Ngay lúc rơi xuống mặt đất, ý thức cuối cùng của hắn, hắn cảm thấy trên khuôn mặt mình có đôi tay nhỏ mang theo hơi lạnh nhưng hết sức ôn nhu vây quanh mà bắt đầu ....Mặc dù chìm vào giấc ngủ nhưng ý niệm duy nhất trong đầu hắn vẫn lẫn khuất lo lắng cho nàng, hắn tự hỏi không biết nàng định đi đâu ? Nàng có việc gì hay không ? Có nguy hiểm gì hay không ? Mong nàng được bình an.