Chương 3: Người có thể đẩy ta vào hoàn cảnh này cũng chỉ có mình ngươi

Hoàn Tử Kinh cười nhạo lại tát y một cái, lần này hắn dùng năm phần khí lực, Tạ Trọng Ly bị đánh đến xoay mặt, huống chi cánh tay phải bị thương như gánh tất cả trọng lượng cơ thể của hắn. Hoàn Tử Kinh nhắc lại bên tai y: "Ta hỏi ngươi còn dám hay không?"

Tạ Trọng Ly nghiêng đầu, ánh mắt mất đi tiêu cự, khóe mắt chảy ra một giọt lệ, khóa miệng cũng chảy máu, một hồi lâu sau mới lắc đầu.

Hoàn Tử Kinh hài lòng, chống người dậy, ôm tay thưởng thức tình cảnh khó khăn của y. Tạ Trọng Ly thật lâu sau mới có thể bình tĩnh lại, có lẽ vẫn chưa, y loạng choạng ngồi dậy, mở miệng muốn nói gì nhưng chỉ phát ra một hơi thật dài, nâng tay lau máu ở khóe môi, ánh mắt mê mang chứa thêm vài phần sợ hãi. Đầu sỏ làm y chật vật đến vậy đã nhìn đủ, sửa sang lại vạt áo, cất bước như muốn rời đi, Tạ Trọng Ly mở miệng gọi hắn lại: "Hoàn Tử Kinh."

Hoàn Tử Kinh dừng lại theo bản năng, ừ một tiếng, nhìn về phía Tạ Trọng Ly. Hắn đáp lại quá nhanh, như trả lời rồi mới suy nghĩ, thì ra quan hệ giữa hai người đã quen thuộc đến mức có thể gọi tên nhau.

Tạ Trọng Ly hỏi hắn: "Tại sao ta vẫn còn sống?"

Hắn dừng lại một chút, không trả lời, Tạ Trọng Ly cúi đầu thở dài, nói tiếp: "Ta còn tưởng, bản thân đã chết, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đoán Ôn Bách Chu là người Giang Hoàng Hậu..... Giang Tam tướng quân phái tới sao? Bây giờ nghĩ lại, Hoàn Tử Kinh, phó tướng là người ngươi phái đến giám thị ta nhưng vì sao ngươi không cho gϊếŧ ta?"

Hoàn Tử Kinh hỏi một câu khác, không trả lời câu hỏi của y: "Vì sao là ta mà không phải hoàng hậu?" Tạ Trọng Ly lắc đầu: "Nàng sát phạt quyết đoán, sẽ không lưu lại chuyện xấu lớn như vậy. Nếu như là nàng, ta đoán Ôn Bách Chu phải nhận được mệnh lệnh chết phải thấy xác —— Ta càng hy vọng là nàng. Càng nghĩ, người có thể đẩy ta vào hoàn cảnh này cũng chỉ có mình ngươi."

Y không hỏi tại sao, chỉ chờ đáp án của hắn.

Hoàn Tử Kinh dời tầm mắt đi: "Hoàng hậu nói với ta dù là linh chi hay lan quý sống trong viện của nàng, nàng không muốn thấy thì chúng cũng chỉ là cỏ dại cần phải diệt trừ. Coi như trời đố anh tài, Tạ nhị công tử không thể không chết."

Tạ Trọng Ly hận không thể vỗ tay khen ngợi, khi đương kim hoàng hậu vẫn còn là Giang Tam tướng quân, bọn họ là đồng đội một khoảng thời gian, khi đó Tạ Trọng Ly đã cảm giác được địch ý thậm chí sát tâm của nàng đối với y nhưng y thật sự kính trọng mưu lược của nàng. Nhưng đại mưu bất đồng, mỗi người đều có con đường riêng, mỗi người đều có người mình muốn phù trợ, y không mặn không nhạt nói: "Bệ hạ có trợ thủ như vậy, chẳng trách lại đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi."

Lúc này gọi "Bệ hạ" nghe thật kỳ quái, Hoàn Tử Kinh nhịn không được "Xuy" Một tiếng, nhíu mày hỏi: "Ngươi cứ muốn chết như vậy?"

Tạ Trọng Ly cười nhạo hỏi lại: "Bệ hạ không muốn thần chết sao? Trời đố anh tài, người không đố sao?"

Đây là khıêυ khí©h trắng trợn, Hoàn Tử Kinh cắn chặt răng. Mấy ngày trước hắn dùng mọi biện pháp ngăn cản hoàng hậu Giang Vọng Thư chỉ là "Bất đắc dĩ". Nếu như lúc này không tha còn có thể giải thích nhưng bây giờ lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Hắn chậm rãi nói: "Ta chỉ muốn thỉnh giáo Tạ nhị công tử một vấn đề, ta đọc sách không nhiều lắm, không biết......cấm luyến là gì?"