Chương 4: Bị gông xích kìm kẹp

Nhị công tử học sâu hiểu rộng nhà họ Tạ bị câu “độc chiếm” ấy dọa cho khϊếp vía. Y vốn tưởng rằng Hoàn Tử Kinh giữ cái mạng này của y ắt là sẽ dùng vào việc khác. Hơn nữa chuyện này cũng không qua được mắt của Giang Vọng Thư, nàng không phải là một vị hoàng hậu tầm thường. Nếu Giang Vọng Thư gật đầu đồng ý, lẽ ra phải có mục đích khác. Đối đầu với Tạ gia hay đối đầu với Sĩ tộc đều có thể là chiêu cuối, đâu thể chỉ là độc chiếm thôi.

(Sĩ tộc: các nhà có người làm quan trở thành một giai cấp đặc thù có nhiều đặc quyền, đặc lợi hơn thứ dân.)

Nhưng rồi Tạ Trọng Ly cũng hiểu ra.

Một Nhị công tử nhà họ Tạ chết vì thủ thành, chết hẳn rồi, một hồi bàn tán xôn xao, cái quan luận định rồi cũng kết thúc, nào sánh được chuyện cơ mật chốn cung đình. Trên đời làm gì có bức tường nào kín gió, sau này…

Tạ Trọng Ly thở dài, nhớ lại bức thư tuyệt giao y viết gửi Hoàn Tử Kinh. Đó mới chỉ là bản nháp, chưa có cơ hội để gửi đi. Ngày hay tin nhà họ Hoàn mưu phản, y đang ở Dĩnh Xuyên, phó tướng Ôn Bách Chu báo y tin này y cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng cảm khái: “Ngươi cũng biết rồi đấy, nếu như giữ được Dĩnh Xuyên, thu phục Trung Nguyên trong 5 năm không phải chuyện khó.”

Nếu triều đình ra sức, 5 năm cũng chỉ trong cái chớp mắt, triều đình ngày trước sẽ không làm vậy, nhưng triều đình ngày nay thì có. Có lúc Tạ Trọng Ly nghĩ rằng việc y đi theo Hoàn Tử Kinh không hề sai, nhưng Nhị công tử Tạ gia này chỉ muốn làm một thần tử có tài, dám đứng lên chỉ lỗi của quân vương, được đem quân bắc phạt Trung Nguyên, đánh chiếm nước địch, không hề nghĩ sẽ làm một tên nghịch thần. Đêm tối khi một mình, y viết thư gửi Hoàn Tử Kinh: Ta muốn suy tôn vua, xua đuổi giặc, thống nhất sơn hà. Nay thiên hạ đã thái bình trở lại, đây là chiến công vang dội muôn đời, vốn dĩ ta muốn cùng ngươi biến điều này thành hiện thực, các hạ hẳn là đã biết.

Bức thư này không được gửi đi, Tạ Trọng Ly viết xong lại thấy thật nực cười, lập tức đốt bỏ. Nhưng trước nay y thoáng nhìn thôi đã có thể nhớ rõ, huống chi là áng văn do chính y viết. Bây giờ nhớ lại, từng câu chữ vẫn còn dâng lên trong lòng khó mà lắng xuống: Cái danh trung hiếu đã

Nhưng giờ lại không phải vậy, Tạ Trọng Ly thấy nhục nhã vô cùng. Tối đó Hoàn Tử Kinh lại tới thì thấy y đã đổi vị trí, khoanh chân ngồi trong góc giường nhỏ, xích sắt trên tay bị kéo căng, vắt ngang mặt giường. Đó chắc chắn không phải là một vị trí thoải mái cho lắm, Hoàn Tử Kinh thấy hắn cố tình làm khó bản thân như một sinh vật nhỏ không chịu nghe lời nhưng cũng không gây lên được sóng gió gì cho đời, tâm trạng hắn phút chốc dễ chịu hẳn. Hắn sai người hầu cầm chìa khóa tới, vẫy tay với Tạ Trọng Ly: “Qua đây.”

Tạ Trọng Ly do dự một lát rồi dịch qua đó. Gông xích nặng nề bị hắn dùng hết sức kéo đi, cọ sát với cổ tay thành vết máu, cánh tay cũng bị va đập thành từng dấu xanh tím. Hoàn Tử Kinh mở khóa, vung tay ném một cái, dây xích văng từ trên giường xuống sàn kêu loảng xoảng, tiếng kim loại vang lên hồi lâu khiến Tạ Trọng Ly phải nhăn mày.