Chương 2: Nhận sai mới được buông tha

Quả nhiên là người đó, Tạ Trọng Ly ngẩng đầu nhìn Hoàn Tử Kinh lại cúi mặt xuống. Làm như vậy không thích hợp, có lẽ y sẽ có phản ứng khác nhưng lúc này Tạ Trọng Ly cảm thấy mờ mịt chưa từng có, dường như chưa hiểu mình nên hỏi như thế, chỉ có thể không rõ đầu đuôi chờ đối phương lên tiếng trước.

Thử hỏi trên đời có ai từng gặp qua Tạ nhị công tử như vậy đâu, ngay cả Hoàn Tử Kinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lấy thái độ hứng thú vươn tay vén mái tóc dài bên thái dương của y, ngón tay vô tình sượt qua chạm phải má Tạ Trọng Ly.

Tạ Trọng Ly hiển nhiên có chút cứng ngắc, mở miệng nói: "Buông tay."

Giọng nói của y vẫn còn khàn, không biết vì sao, Hoàn Tử Kinh lại xem lời này thành "Làm càn" —— Cũng có lý, những lang quân nhà cao cửa rộng trong kinh thành luôn xem thường người như hắn, dù Tạ nhị công tử chủ động kết giao với hắn nhưng không lẽ y không tự coi mình thanh cao sao? Mặc dù bây giờ lưu lạc đến nước này nhưng trong xương tủy, y vẫn là quý công tử thế gia, "Làm càn" với ngôi cửu ngũ không phải không thể. Hoàn Tử Kinh không chút suy nghĩ cử động tay, đánh xuống một cái.

Kỳ thật không tính dùng sức nhưng quá đột ngột, ngay cả Hoàn Tử Kinh cũng thoáng sửng sốt với hành động của mình, lấy lại tinh thần, hắn chợt cảm thấy thống khoái như được trút giận. Hắn còn chưa nhận rõ ý niệm trong đầu mình liền nghe thấy Tạ Trọng Ly hỏi: "Ngươi đến đây là gì?"

Hoàn Tử Kinh lần này là giận đến bật cười, nếu vừa rồi hắn có chút hoài nghi thì bây giờ đã nhận ra ý khinh thường rõ ràng trong câu này. Hắn cũng không rõ tại sao mình lại đến đây, ít nhất không phải vì đến tát Tạ Trọng Ly..... Nhưng tại sao hắn phải trả lời? Hoàn Tử Kinh cười lạnh một tiếng, đè Tạ Trọng Ly lên giường, vô tình đè phải tay phải bị thương của y, một tiếng rên không thể đè nén vang lên. Hoàn Tử Kinh vừa cúi đầu đã thấy, Tạ nhị công tử từng được cho là dù núi có sập cũng không đổi sắc lại nhíu mày, đau đến đỏ mắt.

Hoàn Tử Kinh biết cánh tay kia của y bị gì. Có lẽ Tạ Trọng Ly tự đoán là bản thân bị thương trên chiến trường nhưng không phải, là do trên đường hồi kinh bị tổn thương. Hắn nhớ tới chuyện này, bỗng có ý định muốn rút lui nhưng đâm lao phải theo lao, vẫn không thả tay ra, chỉ nói: "Nếu Tạ nhị công tử nhận sai, ta liền thả tay ra."

Ở trong lòng Tạ Trọng Ly mắng hắn đầu óc có bệnh nhưng tay thật sự quá đau, y vẫn còn muốn phân cao thấp với Hoàn Tử Kinh nhưng từ trước đến nay vẫn chưa chiếm được gì, nếu cứ tiếp tục cứng đầu cũng không được gì. Chần chờ một lúc, Tạ Trọng Ly nhanh chóng mở miệng nhưng y đã đau đến không thể nói thành lời, Hoàn Tử Kinh chờ không kịp, lại tăng thêm lực đạo làm y đau chỉ có thể mấp máy môi.

Không biết Hoàn Tử Kinh đã nhận ra vấn đề hay cảm giác được, cuối cùng vẫn nhún nhường, nói: "Nếu ngươi biết sai rồi thì gật gật đầu." Tạ Trọng Ly từ từ nhắm hai mắt lại, gật đầu một cái. Hắn vẫn không buông tay mà hỏi tiếp: "Lần sau có dám như vậy nữa không?" Tạ Trọng Ly không biết phải nói gì, đành gật đầu tiếp.