Chương 70: Kết cục (1)

Hawaii.

Hạ Thiếu Dật nắm chặt bàn tay của Hạ Quách Đình bước xuống sân bay. Cái bụng gần năm tháng đã nhô ra lớn hơn kể từ ba tháng trước. Mặc dù vậy, nhan sắc xinh đẹp của cô vẫn không thuyên giảm, khoác tay đi bên cạnh hắn, bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn về phía bọn họ.

Tại sao ư?

Vì đó là cặp đôi sinh ra là để dành cho nhau. Ánh mắt nhìn nhau cũng trìu mến, đầy hạnh phúc, yêu thương.

- Anh đã thuê một căn nhà nhỏ gần bãi biển, chúng ta sẽ ở đây hai tuần, sau đó trở về làm lễ cưới được không?

Hắn mỉm cười, nhìn cô ôn nhu. Sau đó nói tiếp:

- Bất quá nếu em muốn ở Hawaii lâu dài, anh cũng có thể tại nơi này làm đám cưới, sinh sống lâu dài.

Hạ Quách Đình ngước mắt lên, khẽ tựa vào vai hắn.

- Không cần đâu, 2 tuần Hawaii là đủ rồi.

Hạ Thiếu Dật thuê một chiếc xe mui trần màu đen, đem hành lí của hai người để phía sau, rồi trở cô đến căn nhà tại bờ biển...

Sóng vỗ rì rào lên những bãi cát trắng trải dài, Hạ Quách Đình bước xuống xe nhìn lên căn nhà mà Hạ Thiếu Dật thuê.

"Ách..."

Cô thầm than một câu, đây là căn nhà nhỏ ấy hả?

Một căn biệt thự quét sơn màu trắng tinh, bên dưới sắp xếp mấy cột gỗ lớn như để tránh khi nước lên cao, lớp cửa sổ lớn làm bằng kính cường lực đón ánh nắng rực rỡ vào bên trong ngôi nhà...

- Có thích không?

Hạ Thiếu Dật ôm lấy bả vai cô, ngước lên nhìn "căn nhà nhỏ" hoàn hảo.

- Đây là ... nhỏ ấy à?

Hắn nhíu mày nhìn cô:

- Cái này so với biệt thự Hạ gia là rất nhỏ mà.

Cô gõ nhè nhẹ lên cái trán xinh đẹp của mình, lắc đầu cười khổ:

- Em bây giờ mới hiểu trong từ điển của anh không biết từ "nhỏ bé" là gì?

Đột nhiên, Hạ Quách Đình cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, Hạ Thiếu Dật đã bế cô lên đi lên cầu thang tiến vào căn biệt thự.

- Em dám chọc anh à?

Hắn cười ôn nhu. Cô khẽ đập vào ngực hắn:

- Buông em ra.

- Buông em lại chạy mất.

Hắn tiếp tục nở nụ cười hạnh phúc, hôn lên trán cô.

Hạ Quách Đình đỏ mặt khiến hắn phì cười...

- Đáng yêu thật. Tiểu bảo bối, mẹ của con lại đỏ mặt rồi...

- Này... Anh đừng chọc em...

- Được rồi, không trêu chọc em nữa... Nhưng mà... tại sao không có anh bên cạnh, em lại ăn uống ít thế này? Chỉ nặng hơn có một chút, như vậy tiểu bảo bối làm sao có thể lớn lên đây?

- Ở Nhật Bản, toàn là mẹ anh mời đầu bếp rồi chuyên gia đến lên thực đơn cho em mà - Cô lè lưỡi, thực ra cô toàn trốn Hạ phu nhân mà ăn ít đi. Ít nhiều gì giai đoạn đầu nghén cô cũng không có khẩu vị.

Nhìn thấy biểu cảm của cô, hắn nhàn nhạt nói:

- Em không ăn, mẹ biết được sao? Vẫn là chẳng có người quản, em luôn tự mình ăn vớ vẩn. Lần này, anh trở lại bên em rồi, em đừng hòng ăn uống như trước.

Hạ Quách Đình phụng phịu, cảm tưởng như mình sắp sửa bị nhồi nhét thực nhiều.

Hạ Thiếu Dật đặt Hạ Quách Đình lên ghế sô pha, sau đó, hôn cánh môi mềm mại của cô, hai người quyến luyến quấn quít, đưa miệng lưỡi quét sạch ngọt ngào!

Rốt cục mới có thể rời ra. Hạ Thiếu Dật nhìn khuôn mặt cô đang đỏ hồng, thở dốc, thân thể nóng như lửa đốt, mãi mới có thể kiềm chế lại du͙© vọиɠ của bản thân, hắn biết rằng, hắn còn phải nhịn cho đến tận khi nào tiểu bảo bối ra đời.

Hắn đưa cho cô cái điều khiển TV nói:

- Em ngồi đây nghỉ ngơi, anh đi nấu một chút đồ ăn.

Hạ Quách Đình cũng dần khôi phục được tâm tình, bật TV xem ca nhạc, thời sự.

Hoàng hôn.

Bầu trời nhuộm một màu đỏ cam ấm áp, mặt trời từ từ lặn xuống đằng góc bể.

Hạ Quách Đình tựa vào vai hắn, mái tóc dài khẽ bay bay theo làn gió thoảng. Bên tai sóng vỗ rì rào, mùi vị mặn nồng của biển phả vào cánh mũi. Hạ Thiếu Dật ôm lấy vai cô, khuôn mặt ôn nhu nhìn cô, nói:

- Anh sẽ không buông tay lần nữa.

Hạ Quách Đình mỉm cười hạnh phúc. Tiểu bảo bối khẽ cựa quậy bên trong bụng, Hạ Thiếu Dật đặt tay lên bụng, cảm nhận bé con đang đạp trong bụng mẹ. Cả một nhà ba người đắm chìm trong hạnh phúc.

[The end của cặp đôi Đình - Dật]

(Chúng ta sẽ gặp lại họ trong những phần ngoại truyện khi đủ 300 fl nha)