Chương 69: Tìm thấy em.

Ba tháng sau.

Hạ Quách Đình... Em ở đâu?

Hạ Thiếu Dật nắm chặt lấy tờ giấy, đi lang thang trên đường phố. Ba tháng! Ba tháng trôi qua rồi! Tổng cộng hắn đi qua hơn 20 địa điểm nhưng vừa tới cũng là lúc cô đã đi khỏi. Và đây là lời nhắn cuối cùng của cô trước khi rời khỏi Nhật Bản.

"Bé con của chúng ta đã có chuyến đi thật vui trên xứ sở mặt trời mọc. Đây là địa điểm cuối cùng bé con còn ở lại Nhật Bản, nếu thời gian anh giải không lâu, chưa biết chừng sẽ tìm được bé con: Màu sắc rực rỡ trong tối tăm, gõ cửa trái tim anh."

Hạ Thiếu Dật cười khổ:

- Em không thể nhân nhượng cho anh, nán lại lâu một chút sao?

Hắn chỉ mất nửa ngày để giải nhưng cô kéo hắn đi tận vòng quanh Nhật Bản đến bây giờ lại trở về Osaka nơi bắt đầu.

Quay như chong chóng khiến hắn chỉ biết im lặng cười khổ.

Bây giờ hắn bắt buộc phải chờ đến tối tham gia lễ hội pháo hoa tại Osaka, nơi mà năm đó cô đã hỏi hắn:"nếu có một cô gái dễ thương thích em, em có thể sẽ thích lại không?"

Hắn hiện tại mỉm cười, tuy lần nào cũng không đuổi kịp cô nhưng từng địa điểm đều gợi cho hắn nhớ về những kỉ niệm ngây thơ giữa cô và hắn. Chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn cô, người ta đã làm xong và gửi cho hắn tuần trước, hắn vẫn luôn luôn giữ trong người, chỉ chờ tìm được cô...

Lễ hội pháo hoa, Osaka.

Hắn hoà vào dòng người đông đúc. Các sạp đồ ăn, hay bán đồ lưu niệm đã mở cửa dọc nơi lễ hội diễn ra.

Những trang phục kimono truyền thống đều được họ mặc trên người để đi tham gia. Vài người nước ngoài đến đây cũng thích thú khoác trên mình những bộ cánh đẹp đẽ đó.

Hắn nhìn lên bầu trời vẫn tĩnh lặng như thế, thời điểm bắn pháo hoa vẫn chưa diễn ra... Hắn đành đi loanh quanh với hi vọng gặp được cô... tại nơi này.

Hai tiếng trôi qua...

Đã gần thời gian chuẩn bị bắn pháo hoa, mọi người đã dần tập trung tại quảng trường.

"Đoàng, đoàng"

Từng đợt pháo hoa đầy màu sắc loé lên không trung tạo thành những vòng sáng rực rỡ. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn lên rồi lại hạ tầm nhìn xuống.

Bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp lọt vào tròng mắt hắn, cô mặc bộ kimono màu hồng nhạt, điểm phớt những cánh hoa anh đào đẹp đẽ. Tóc búi gọn đằng sau, cài thêm chiếc trâm màu bạc đơn giản.

Hạ... Quách... Đình...

Thân thể hắn run lên, đó chính là cô ấy, không sai.

Hạ Thiếu Dật len lỏi qua dòng người, vụt đuổi theo cô, ngay khi bàn tay vừa chạm qua những sợi tóc mai mềm mại phủ xuống cổ, cô lại biến mất trong dòng người đông đúc.

Một lần nữa...

Cô vụt mất trong tầm tay hắn.

Hắn lặng lẽ thở dài, nắm chặt bàn tay còn đọng lại một chút gì đó của cô...

Trong đầu chợt nảy ra một ý gì đó, tự hỏi tại sao cô lại quay lại Osaka nơi khởi điểm chứ? Hạ Thiếu Dật nhớ lại câu nói của Hanako khi hắn rời khỏi, đại khái là bảo hắn trước khi đi ra Nhật Bản thì quay lại thăm Hanako lần nữa!

Đúng rồi, Hạ Quách Đình quay lại Osaka chính là vì lẽ đó!

Hạ Thiếu Dật gọi taxi, bảo tài xế đi thật nhanh đến ngọn núi đó.

***

- Cô Hanako, đến lúc cháu phải rời khỏi Nhật Bản rồi!

- Nhanh vậy à? Không ở lại với cô nốt đêm nay sao?

- Vâng, cháu xin lỗi.

- Cháu không cần phải xin lỗi ta nhưng trời tối như vậy, xuống núi có ổn không? Cháu lại còn mang thai gần 5 tháng rồi.

- Đường đi lên núi bây giờ so với ngày xưa đã dễ đi hơn nhiều rồi cô ạ. Hơn nữa, ngoài kia, còn có người hộ tống cháu.

- Tiếp theo, cháu định đi đâu?

- Hawaii ạ. Cháu muốn... đến nơi đó như là khởi đầu một cái gì mới mẻ.

- Cô hiểu rồi. Tạm biệt cháu. Lần sau nhớ đến Nhật Bản thăm cô nhé.

- Vâng.

"Xoạch"

Hạ Quách Đình mở cánh cửa ra, khuôn mặt cô từ ngạc nhiên, đến ửng hồng.

Hạ Thiếu Dật vừa chạy lên đến nơi, hắn chống hai tay lên đầu gối, thở hộc hộc. Rốt cục...

Trong lòng hắn mừng rỡ điên cuồng, tiến đến ôm cô vào lòng.

- Đình Đình, cuối cùng anh cũng tìm được em.

Hạ Quách Đình cảm giác bị ôm đến nghẹt thở, liền đập đập vào vai hắn.

- Anh mau bỏ ra... Em nghẹt thở rồi.

Hắn nhẹ nhàng lới lỏng tay ra, khuôn mặt ôn nhu nhìn cô.

- Anh sẽ không để em rời đi lần nữa.

Sau đó, hắn quỳ xuống bằng một chân, lấy ra trong túi quần một chiếc hộp hình vuông nho nhỏ. Hắn mở ra, cầm lấy tay Hạ Quách Đình.

- Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?

Hạ Quách Đình xúc động, nước mắt đã sớm thấm lên khuôn mặt xinh đẹp. Cô nghẹn ngào không nói, chỉ khẽ khàng gật đầu.

Hạ Thiếu Dật đeo nhẫn lên cho cô, tiếp tục ôm chặt cô vào lòng nói:

- Cảm ơn em.

Hanako nhìn cặp đôi trẻ, đôi mắt cũng đỏ hoe. Cả một đời, nhìn thấy cảnh này diễn ra tại chính căn nhà nhỏ này của bà cũng chính là làm bà mãn nguyện lắm rồi.

- Anh nghe loáng thoáng em muốn đến Hawaii khởi đầu một cái gì mới?

Cô gật đầu, hắn mỉm cười hôn lên trán cô:

- Thật trùng hợp khi anh tìm thấy em ngay lúc này. Chúng ta sẽ cùng đến Hawaii, vẽ lên những kỉ niệm đẹp đẽ của anh và em.

(Chương 70, 71 là Kết cục rồi đoá các nàng. Senn sẽ viết ngoại truyện khi lượt follow của Senn đủ 300 nha)