Chương 71: Kết cục (2) - Hoàn.

Bây giờ cái bụng của Hàn Lăng Vy đã nhô lên căng tròn.

Vương Lạc Thần ngoài đi làm trên công ty ra thì đều ở nhà, sáng đi muộn, tối về sớm để nhồi nhét bao nhiêu thức ăn cho cô và tiểu bảo bối.

Cảm giác như... đó là một sở thích mới lạ của anh ấy vậy.

Hàn Lăng Vy nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình, quyết định về nhà mẹ đẻ một thời gian để khỏi bị nhồi nhét.

Nào ngờ, khi cô vừa đến cổng nhà, ba mẹ đã mang ra một bát canh chân giò nóng hổi, bảo cô ăn, nói là đi đường xa về mệt mỏi.

Hàn Lăng Vy liền nhắm mắt nhắm mũi mà ăn đến một nửa.

Một chuyện cô không ngờ đến nữa chính là... Hai ba ngày sau, Vương Lạc Thần giao hết việc cho Bách Dạ Cẩn, đến căn nhà nhỏ của ba mẹ cô ở tịt lại đấy.

Chẳng những thế, hắn còn chiếm phòng bếp làm căn cứ, không cho một ai động vào bất cứ thứ gì. Việc bếp núc, cơm cháo đều là hắn đảm nhiệm. Ông bà Hàn cũng toát mồ hôi lạnh vì đứa con rể nhiệt tình này. Không phải là bếp núc thôi đâu, việc quét dọn hắn cũng làm tất, còn cho người đến sửa sang lại căn nhà thành cho mới tinh!

Vương Lạc Thần như ông cụ già, nâng niu cô cùng tiểu bảo bối, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan!

Đến bây giờ, ông bà Hàn mới cảm thấy may mắn vì đã không cản hai đứa nó đến với nhau.

Cũng vì thế mà bà Hàn thương con rể hơn cả con đẻ, đi chợ hay đi đâu cũng khoe khoang về hắn khiến cho cả thôn ai cũng biết ông bà Hàn có người con rể vừa tài giỏi, đảm đang lại yêu thương vợ như châu ngọc.

Một bữa cơm hắn nấu rất nhiều món, toàn là những món ăn bổ dưỡng cho bà bầu. Chính vì cô mang thai mà trước đó hắn tìm hiểu rất kĩ lưỡng, tài nghệ nấu ăn của hắn bây giờ e rằng còn hơn cả đầu bếp của nhà hàng năm sao.

Vừa có mẹ đẻ, vừa có chồng ở đây, Hàn Lăng Vy bát cơm đầy ú hơn bình thường của bất bình thường. Nghĩa là, khi ở với Vương Lạc Thần, một bữa hắn nhồi nhét cho cô đủ thứ thì ở nhà mẹ đẻ, cô còn bị nhồi nhét nhiều hơn.

- Con... không ăn được nữa đâu...

Bà Hàn vừa thu đũa lại thì Hàn Lăng Vy lại nói tiếp:

- Em không ăn được nữa đâu...

Mẹ vợ nhìn con rể, con rể nhìn mẹ vợ, tựa như bắt gặp đồng minh, mà lại gắp thức ăn lia lịa vào bát cô. Hàn Lăng Vy chỉ biết cười khổ.

Ông Hàn nhìn cảnh này cũng phải phì cười, gia đình lâu lâu mới vui vẻ như thế này. Chờ khi tiểu bảo bối kia ra đời nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt!

Được một tuần sau, mẹ chồng đến thăm con dâu, quản gia báo, hai vợ chồng họ đã trở về nhà mẹ đẻ, vùng ngoại ô nên thông thoáng, yên tĩnh, cũng tốt hơn ở thành phố này.

- Cô bé mấy tháng rồi nhỉ?

- Bảy tháng thưa phu nhân.

Đã bảy tháng rồi! Có lẽ hơn hai tháng sau là đẻ. Không được! Ở vùng ngoại ô tuy không gian yên tĩnh nhưng đợi đến khi đẻ làm sao có bác sĩ tốt?

Vương phu nhân gọi điện cho người của mình, sai bảo hắn mời mấy bác sĩ nước ngoài về, đặt thêm một số thiết bị chuyên dụng hiện đại chầu trực ở bệnh viện vùng đó. Không chỉ thế, còn dọn dẹp phòng bệnh sẵn, cho người lắp điều hoà, sơn lại tường, vân vân và mây mây.

Sau đó, cũng ở lại nhà ông bà Hàn chơi ít lâu. Hàn Lăng Vy hình như tiếp tục bị nhồi nhét nhiều hơn bất bình thường a. Từ một người thành hai người, sau đó lại là ba người!

Hàn Lăng Vy nhìn ba với ánh mắt cầu cứu nhưng nhận lại chỉ là nụ cười tươi cùng cái lắc đầu.

Papa của cô cũng là muốn tốt cho cô nha!

Hàn Lăng Vy cười trong đau khổ, nhất định là cô sẽ trở nên mập ú, mập ú!

Trong thâm tâm không ngừng gào thét, tại sao lại quyết định trở về nhà mẹ đẻ chứ?...

[The end]