Chương 68: Đuổi theo em (5)

Công viên quốc gia Shinjuku Gyoen.

Hạ Thiếu Dật men theo lối đi, hoa anh đào nở rải trên những đám cỏ xanh mơn mởn. Không gian thanh bình, bao phủ bởi sắc thanh mát khiến hắn cảm nhận được sự thoải mái.

Hạ Quách Đình đã từng tới nơi này, và điều đó khiến hắn thấy an ủi hơn một chút.

Ở đây, cây cối rất nhiều, trong một công viên như thế này, liệu có thể tìm được lời nhắn của Hạ Quách Đình không?

Có lẽ... nó sẽ ở vị trí của một nơi nào đó thật đặc biệt. Hạ Thiếu Dật quyết định đi loanh quanh tìm kiếm đầu mối. Hắn đi qua vườn Anh, vườn Pháp, sau đó đi đến vườn truyền thống của Nhật Bản, men theo từng con hồ và những cây cầu gỗ rồi dừng chân tại nhà thưởng trà.

Khi đó, mặt trời đã lên đến giữa đỉnh, những ánh nắng rực rỡ rọi chiếu qua tán cây, nhảy nhót trên từng thảm cỏ xanh.

Hắn quyết định nghỉ ngơi một chút. Hình như cả nhà hắn, hồi đó cũng ở lại đây thưởng trà khi mặt trời điểm 12 giờ. Tiểu Mễ như chú mèo nhỏ, chạy tới chạy lui xung quanh, sau đó không may bị té ngã. Hạ Quách Đình luôn luôn chuẩn bị chu đáo, đem theo băng gạc liền khử trùng vết thương cho tiểu Mễ. Bàn tay Đình Đình bé nhỏ mềm mại, nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng cho tiểu Mễ cực kì cẩn thận tựa như không muốn cho con mèo nhỏ ấy một chút đau đớn.

Cảnh tượng ấy khiến cho hắn có chút nhíu mày, hình như ma xui quỷ khiến thế nào cũng cố ý làm mình bị thương, để cho Hạ Quách Đình lại một phen vất vả mà băng bó cho hắn, hắn không hề cảm thấy đau đớn chút nào, trong lòng còn có tia vui vẻ bất thường, nhìn khuôn mặt Hạ Quách Đình khi ấy ngây thơ như nắng mai, đôi mắt trong veo như suối nước, khiến hắn nhịn không được mà trái tim khẽ run lên từng nhịp. Hơn nữa, hai má đỏ hồng của cô như trái đào nhỏ mềm mại làm cho hắn lúc đấy thật muốn cắn vào một cái.

Hạ Thiếu Dật hiện tại phì cười, nghĩ lại suy nghĩ lúc đó của mình thật trẻ con... Nhưng hắn thầm thắc mắc có phải hay không từ lúc đó đã thích cô rồi? Mà hắn lại không thừa nhận, cho rằng hắn và cô chỉ là tình cảm chị em đơn thuần.

Nếu như thế, đối với Khả Nhi thì là gì? Chẳng lẽ sự tốt bụng, đáng yêu của cô ấy khiến hắn yêu? Đột nhiên, gần như tỉnh ngộ, hắn bây giờ mới hiểu... thì ra... tình cảm của hắn đối với cô ấy không phải là yêu mà đó chỉ là sự quý mến, trân trọng. Còn tình yêu chân chính của hắn lại chính là Hạ Quách Đình...

Năm ấy, cô đã băng bó cho hắn ở đâu nhỉ? Có phải là gốc cây này không? Hắn chậm rãi bước đến, phát hiện dưới tảng đá lớn có gì bất thường. Hắn dùng sức đẩy ra, nhìn thấy một mảnh vải màu trắng. Hắn lật ra, bên trong tiếp tục lại là một lời nhắn của Hạ Quách Đình.

Hắn nắm chặt lại... Đây là tờ giấy mà Đình Đình đã cầm qua. Hắn trân trọng, cất nó vào bên trong túi áo. Sau đó, nở một nụ cười toả nắng.

- Thì ra... mỗi một kỉ niệm giữa tôi và em, lại được em nhớ kĩ đến như vậy.

Cô đã giúp hắn chân thật hiểu được lòng mình, hiểu được thứ tình yêu đơn thuần mà hắn đã bỏ lỡ...

Hắn đẩy lại tảng đá về chỗ cũ, sau đó tiếp tục giải mã lời nhắn tiếp theo...

***

Đã vài ngày trôi qua kể từ đêm "kinh hoàng" hôm đó. Bách Dạ Cẩn lấy lại tinh thần tiếp tục đi làm và không dám đặt chân vào quán bar hay khách sạn lần nữa...

Bách Dạ Cẩn đặt chân lên phòng làm việc của mình. Thư kí của hắn kính cẩn bước vào.

- Bách tổng, luật sư đại diện cho dự án sắp tới đã được thông qua.

- Là ai?

- Ngô Hạo, 28 tuổi, đã từng đỗ đại học Luật nổi tiếng ở Mỹ. Đại khái có nhiều kinh nghiệm, xử lí những vụ kiện lớn về thương mại, kinh doanh. Bình thường hắn rất khó mời tới làm việc. Không hiểu sao, đối với công ty chúng ta... chẳng cần phí tổn một chút nào liền kí hợp đồng được rồi.

- Là như vậy sao?

- Bách tổng, ngài ấy sẽ đến đây trong vòng nửa tiếng nữa, Chủ tịch Vương giao luật sư Ngô Hạo cho anh tiếp đãi.

- Được. Cô chuẩn bị một chút.

Nửa tiếng sau.

"Cốc cốc"

- Vào đi - Bách Dạ Cẩn nhàn nhạt nói.

Nam nhân ngoài cửa bước vào, khuôn mặt soái không tì vết, lại phảng phất hơi thở lãnh đạm tiến đến.

Biết là Ngô Hạo luật sư, Bách Dạ Cẩn liền từ từ đứng dậy đón hắn. Nhưng vừa nhìn thấy Ngô Hạo, mặt hắn trở nên biến sắc, trắng bệch, không còn một giọt máu!

Biểu cảm của hắn lọt vào mắt Ngô Hạo, bờ môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

- Cẩn bé con, chúng ta lại gặp nhau!

Chúng ta sẽ gặp lại cặp đôi Cẩn - Hạo trong những phần ngoại truyện nhé ❤️ Bye Bye.