Chương 48: Hạ Quách Đình bị bắt cóc.

- Bác a~ Để cháu giúp bác nấu cơm.

- Được. Con dâu ngoan...

Vương phu nhân mỉm cười hiền hậu, trong lòng thực vui vì cuối cùng Vương Lạc Thần mới đem về cho bà một nàng dâu. Gia thế của dòng họ Vương vốn đã lớn mạnh, cho nên bà vốn là không quan tâm đến gia thế con dâu thế nào. Chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng bà đều sẽ tác thành.

Vương Lạc Thần từ cửa bước vào nhìn qua bọn họ rồi chậm rãi đi lên thư phòng.

"Cốc cốc"

- Vào đi.

Giọng nam nhân đã quá trung niên vang lên trầm trầm. Hắn mở cửa, khẽ gọi:

- Ba.

- Cô bé Vy Vy đó, quả thực không tồi.

Vương lão gia nhàn nhạt nở nụ cười... Vương Lạc Thần chậm rãi ngồi lên ghế sô pha, tay rót một chén trà nóng hổi...

- Chỉ là... cô ta không phải.

Vương lão gia trầm ngâm nói, gập lại tờ báo trên tay.

- Ý của con?

- Vy Vy thật sự bị bắt cóc rồi. Con muốn nhắc nhở hai người cẩn thận một chút để con xem xem ai là người đứng sau tất cả...

- Được. Con cũng phải cẩn thận.

- Ba nhớ đừng nói gì với mẹ khỏi khiến bà ấy lại lo lắng.

- Được rồi...

***

"Cạch"

Hạ Quách Đình rời khỏi trung tâm mua sắm, sau đó liền bắt một chiếc taxi trở về nhà Bách Dạ Cẩn.

- Bác tài cho tôi đến đường xxx, phố xxx.

- Được!

Hạ Quách Đình thầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm khung cảnh thành phố xung quanh, nhìn dòng người qua lại đông đúc.

Cảnh vắng vẻ dần, hai bên đường chỉ còn những rặng phi lao cao vυ"t... Hạ Quách Đình hoảng sợ...

- Bác tài... Đây đâu phải đường đến đó?

- Đây là đường tắt.

Hạ Quách Đình vẫn không sao giấu khỏi lo lắng bởi gã tài xế này, liền nói:

- Cho tôi xuống ở đây được rồi...

Hắn ta nở nụ cười gian mãnh. Ngẩng đầu lên, trên con ngươi lộ ra một vết sẹo dài...

- Tiếc quá. Xe của tôi khi chạy sẽ không dừng giữa đường. Khách hàng phải đi hết lộ trình.

Hạ Quách Đình toan mở cửa xe, nhảy ra ngoài, phát hiện xe đã chốt từ lúc nào...

- Dừng lại!

Nhưng hắn dường như không nghe thấy!

Cô định vươn người tới, giành lấy vô lăng, nhưng phát hiện tay hắn đang cầm một con dao sắc bén chĩa vào cô.

- Ngồi yên đi, nếu không muốn chết!

Hạ Quách Đình hoang mang tột độ, nhìn ra bên ngoài... Một chiếc xe màu đen đang dừng ở phía trước, bốn người đàn ông mặc vest đen đang đứng chờ sẵn. Khi vừa dừng xe lại, bọn chúng lôi cô ra bên ngoài, sau đó đẩy cô lên xe màu đen, trói chặt tay chân bằng một chiếc dây thừng. Sau đó bịt miệng cô bằng băng dính và dùng một miếng vải đen, che đi mắt cô...

Hai bên, hai người đàn ông ngồi giữ tay cô để khỏi nhúc nhích. Một giọng nói khàn đυ.c vang lên bên tai trái của cô:

- Ngồi yên đi. Nếu không... đừng trách tôi ác độc...

Sau đó là tiếng bọn chúng bàn chuyện phiếm...

- Đây là con bé mà Hạ Thiếu Dật rất để ý à?

- Ừ. Chúng tao phải điều tra rất khó khăn.

- Chà... Xem chừng cái lưới này Vương Lạc Thần với Hạ Thiếu Dật khó thoát!

- Con nhỏ Vy Vy đó thì sao?

- Bắt được rồi. Lần này không thoát được.

"Vy Vy? Thần? Thiếu Dật?" - Trong đầu Hạ Quách Đình nhảy loạn liên hồi, không biết được chuyện gì đang diễn ra... Trong lòng hoảng sợ giờ lại càng thêm bất an cùng lo lắng...

- Bây giờ chúng ta đi đâu? - Một tên trong đó hỏi.

- Đã có lệnh đến căn cứ 507. Sau đó, cùng hợp lại đi về căn cứ 402, chuyển sang xe tải khác đi về trụ sở.

- Về 507 trước nửa đêm.

- Với tốc độ như này, chúng ta thừa sức đến đó trước 11 giờ.

- Nghe nói Mạc bị gϊếŧ rồi?

- Giam giữ thôi, hắn là một sát thủ tinh nhuệ, tổ chức vẫn còn đang xem xét.

- Phản bội tổ chức kết cục chỉ có con đường chết thôi....

[Nhân vật Mạc xuất hiện ở chương 35; 36. Bạn đọc nào không nhớ có thể giở lại xem nha]

- Tao thực muốn xem xem nhan sắc của con bé kia thế nào mà lại có thể hớp hồn được Mạc.

- Sát thủ Mạc vốn được phong là máu lạnh, vô tình lại có thể yêu một người...

***

- Alo? Lão đại, xe tải dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang sâu trong ngõ, đường xxx.

- Annie cô ấy đến chưa?

- Chúng tôi đang đỗ tại một cửa hàng tạp hoá cách đó 20m. Annie sẽ đến sau 5 phút nữa. Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch.

- Tốt lắm. Khi nào Annie đến, cho tôi nói một câu cảm ơn.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo...

- Không cần đâu, ngài Kris à.

Vương Lạc Thần khẽ nhếch môi cười cười...

- Annie, tôi liền suýt nữa bị cô lừa.

- Không phải suýt nữa mà là đã rồi Kris.

- Được, tôi quả nhiên không nhìn lầm, cô giả giọng Bất Phàm cũng khá lắm. Cậu ta đâu?

- Hắn ta à? Liền nôn nóng đánh gục một gã sau đó trà trộn vào rồi.

- Không sợ bị phát hiện?

- Kris? Cậu quên tôi là bậc thầy cải trang đó chứ? Với lớp hoá trang đó, đảm bảo kể cả hai tuần cũng không có vấn đề gì đâu.

- Vy Vy cô ấy...

- Vẫn an toàn - Annie nhàn nhạt cắt ngang lời Vương Lạc Thần... - Đến đêm nay tôi liền cải trang sau đó tráo thành cô ấy.

- Cô cũng phải cẩn thận Annie.

- Hừ, sát thủ hàng đầu thế giới mà cậu cũng phải nhắc à?

- Tôi chỉ bảo cô cẩn thận. Hơn nữa tôi biết, cô rất giỏi. Bức tranh giá hàng tỷ đồng tại triển lãm quốc gia lần trước cũng bị cô đánh cắp dễ dàng - Hắn nhếch môi cười.

- Này... - Annie hơi trầm giọng - Đừng có chọc tôi, nếu không tôi liền không quan tâm việc của cậu. Hừ, sao tôi lại ngốc nghếch đến nỗi dấn thân vào nguy hiểm mà lại trắng tay cơ chứ?

- Được rồi, để tạ lỗi, căn biệt thự tại Mỹ liền tặng cô đó.

- Được nha. Ngài Kris đúng là rất hào phóng a. Cứ quyết định vậy đi!

Các bạn nhanh tay bình chọn kết thúc giữa 3 người Đình - Cẩn - Dật đi nào. Nhớ nhấn theo dõi trước khi bình chọn nha, và mỗi người chỉ được vote một lần thôi nhé!

Đến chương 50, mình sẽ thông báo kết quả nha ❤️❤️❤️

Tái bút: Yêu tất cả mọi người.