Chương 49: Tráo người.

Bầu trời dần chuyển qua màu đen tối như mực. Những đám mây dày đặc che khuất dường như không thể nhìn thấy những vì sao tinh tú. Cảnh tượng thật khiến người ta bất an!

Annie ngồi trong xe ô tô, dán lớp mặt nạ vào gương mặt xinh đẹp của mình. Chỉ một lúc sau, Chu Thiên Dục cảm thấy như đang gặp người chị em song sinh của Hàn Lăng Vy...

- Thế nào? - Annie nhàn nhạt hỏi. Sau đó dặm thêm vài lớp phấn xung quanh cổ.

- Annie, cô cải trang rất giống - Chu Thiên Dục gãi đầu cười cười.

- Bên Lục Bất Phàm thế nào?

- Chuẩn bị được rồi. 10 phút nữa, bọn chúng sẽ đổi ca. Phải hành động nhanh chóng.

- Ừ. Đem theo hai người đi, tránh khỏi lúc đó gặp phải vài kẻ phiền phức.

- Nhưng lão đại đã nói không thể động tay chân, nếu không sẽ rút dây động rừng.

- Yên tâm đi. Tôi sẽ khiến bọn họ không thể nhớ gì.

Annie mỉm cười. Nếu như không nắm chắc, cô ấy sẽ không bao giờ làm. Sát thủ hàng đầu thế giới đâu phải chỉ là cái danh cơ chứ? Chẳng những thế cô ấy còn có những át chủ bài mà người bình thường không thể biết được.

- Đi thôi! - Cô nói, chậm rãi bước ra khỏi xe.

Chu Thiên Dục dẫn theo hai người thân thủ khá. Sau đó đi theo con đường Lục Bất Phàm đã chỉ dẫn, thuận lợi tiến tới đằng sau nhà kho bỏ hoang. Quả nhiên, bọn chúng đang chuyển ca...

- Đi theo tôi.

Lục Bất Phàm mở cửa nhà kho, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Hàn Lăng Vy... Hắn cởi trói cho cô, cô hoảng sợ định la lên nhưng may mắn Lục Bất Phàm đã nhang chóng chặn lại.

- Chị dâu, là tôi. Lục Bất Phàm. Tôi đến cứu cô...

Hàn Lăng Vy rốt cục mới nhận ra khuôn mặt của hắn, run rẩy thở phào một hơi.

- Nhanh tráo quần áo đi. Tôi ra ngoài canh chừng.

- Được - Annie nhàn nhạt nói - Mau cởϊ qυầи áo của cô ra đi.

Cũng may, trang phục của Hàn Lăng Vy rộng rãi nên Annie mặc lên cũng vừa người... Cô nhanh chóng trói qua loa chân mình, đẩy Hàn Lăng Vy cho Lục Bất Phàm.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, một chiếc xe con màu đen dừng lại trước đầu ngõ, đem một cô gái đẩy bước vào...

- Chết rồi! Mau đi thôi!

Chu Thiên Dục vội vàng nói, đem người theo đường Lục Bất Phàm vừa chỉ đi trở lại...

"Ai?"

Giọng nam nhân trung niên vang lên, hắn ta dường như đã phát hiện, bọn họ trốn vào một góc, hắn tới liền nhìn xung quanh sau đó lại quay trở về.

"Chắc chỉ là một con mèo"

Bọn họ thở phào một hơi, sau đó ra khỏi nơi vừa chốn.

"Lạch cạch"

Một khẩu súng lục chĩa thẳng đến bọn họ. Thì ra ông ta muốn đánh lừa, dụ họ đi ra!

"Thich thịch"

Tim Hàn Lăng Vy đập nhanh một nhịp. Chu Thiên Dục đứng tránh trước người cô!

Không được gây tiếng động quá lớn!

Chu Thiên Dục mỉm cười nhìn hắn:

- Đại ca... Chúng ta thương lượng đi.

Chỉ nghe hắn "hừ" lạnh một tiếng:

- Để người...la..

Chưa kịp dứt câu, Lục Bất Phàm đã đánh vào gáy hắn... May mà hắn không an tâm quay lại.

Chu Thiên Dục tiến tới, lấy một lọ thuốc đổ vào miệng tên trung niên kia.

Lục Bất Phàm nhăn mày.

- Cái gì vậy?

- Annie nói đổ cái này vào thì hắn sẽ quên việc vừa rồi.

- Có loại thuốc này sao?

- Chịu. Nhưng cô ta cũng đủ kì lạ.

- Không phải lúc nói phiếm. Đi mau đi!

Lục Bất Phàm nhắc nhở, sau đó vội vã chạy về vị trí của mình.

Bên này, Annie chưa kịp xoay sở xong thì...

"Cạch"

Nam nhân áo đen đẩy Hạ Quách Đình vào. Annie vội vã đưa tay ra đằng sau, qua loa vòng mấy vòng vào tay mình che mắt hắn.

Đoạn hắn đẩy cô đến chỗ Annie sau đó trói lại vào chiếc cột gỗ đã mục nát.

Sau đó tháo khăn che bịt mắt và băng dính trên miệng... Mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên lớp áo sơ mi màu trắng, cô quay sang liền nhìn thấy Hàn Lăng Vy (Annie), hốt hoảng nói:

- Vy Vy... Em không sao chứ?

Annie ngẩn người, không biết cô gái này là ai liền ậm ừ.

- Không sao...

Cánh cửa nhà kho nhanh chóng đóng lại... Một màu đen tối bao phủ khắp không gian. Mùi gỗ ẩm toả ra xung quanh, tiếng chuột khe khẽ vang lên trong một ngóc ngách ẩm ướt.

Hạ Quách Đình hốc mắt đỏ hoe...

- Vy Vy... Chị xin lỗi vì đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người chị cả. Xin lỗi em...

- Đừng nói như thế. Chị đã làm rất tốt rồi.

Annie vốn không giỏi an ủi người khác nhìn thấy Hạ Quách Đình như thế liền khô khan nói mấy câu rập khuôn.

Tuy nhiên, lời nói của Hạ Quách Đình khiến cô không khỏi suy nghĩ.

"Vy Vy và cô gái này rốt cục có quan hệ gì?"

***

- Chị dâu, không sao chứ?

Chu Thiên Dục đem nước cho Hàn Lăng Vy uống. Cô cầm lấy, run rẩy đưa lên miệng sau đó nói:

- Vẫn không chết được...

Hắn cười.

- Dường như chị dâu can đảm hơn rồi. Không bị tổn thương tôi liền có thể thông báo lại cho lão đại.

- Thần... như thế nào?

- Cậu ấy có việc lớn - Chu Thiên Dục trầm ngâm, rốt cục không nói về sự hiện diện của Vy Vy giả mạo cho cô ấy biết...

Chỉ thấy sắc mặt của Vy Vy thoáng trầm xuống, Chu Thiên Dục hiểu có lẽ trong lòng cô hơi trống rỗng.