Chương 47: Ra mắt Vương phu nhân.

- Không sao... Chỉ cần một tháng nữa thôi, anh sẽ là của em.

Bách Dạ Cẩn định cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại của Hạ Quách Đình, nhưng cô bất giác né tránh mà chính mình cũng không hiểu vì sao...

- Em... - Cô bối rối ngập ngừng cất lời.

Không thể biết trong lòng Bách Dạ Cẩn có tức giận hay không, chỉ biết rằng hắn nhìn cô ôn nhu nở nụ cười.

- Anh hiểu... Anh sẽ cho em thời gian để tiếp nhận anh...

- Cảm...

Bách Dạ Cẩn đưa ngón tay chặn lại miệng cô.

- Suỵt... Không cần cảm ơn... - Hắn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp - Anh mới chính là người nên nói điều đó bởi vì em đã cho anh một cơ hội... dù anh biết nó rất mong manh.

Hắn đứng dậy, khoác chiếc áo vest màu nâu, sau đó đưa tay chỉnh lại cà vạt.

- Anh có việc, đến tối muộn mới có thể về nhà.

Hạ Quách Đình cười, đứng dậy chỉnh lại cổ áo cho hắn.

- Được. Anh giữ gìn sức khoẻ.

Cánh cổng lớn đóng lại, Hạ Quách Đình liền băn khoăn hôm nay mình nên làm cái gì...

Khoan đã...

Hình như đã rất lâu rồi cô không đi làm rồi... Nhưng mà Bách Dạ Cẩn lại xin nghỉ phép cho cô đến hết tuần này! Haizz... Có lẽ đi mua sắm một chút cho khuây khoả vậy.

***

"Ưʍ... Ưʍ..."

Hàn Lăng Vy tỉnh dậy cảm nhận được một trận đau nhức truyền xuống từ đỉnh đầu... Cô cố gắng mở mắt nhưng lại nhận ra có một mảnh khăn che ngang trên khuôn mặt. Chân tay tê cứng không thể cử động vì đã bị dây thừng buộc chật. Cô dần dần hoảng sợ muốn kêu cứu nhưng miếng băng dính mày đen đã dán chặt trên miệng từ bao giờ...

Cô cố gắng bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện... Có lẽ là từ lúc đó đi? Khi cô đi ra khỏi WC nữ thì liền bị ai đó đánh vào gáy... Vừa tỉnh dậy thì liền ở đây!

Hàn Lăng Vy hít một hơi thật sâu, bình tĩnh muốn trốn thoát. Vụ bắt cóc lần trước đã khiến cô trầm tĩnh hơn một chút để suy nghĩ. Mặc dù vậy vẫn không tránh khỏi hơi thở hơi nhanh và dồn dập.

Để xem...

Cô lắng tai nghe và cảm nhận.

Tiếng "lọc cọc" và hình như đang di chuyển? Như vậy chỉ có thể nói cô đang ở trên một chiếc xe nào đó... Không gian xung quanh chật chội quá... nhưng có vẻ Hàn Lăng Vy đang ở trong một chiếc thùng giấy... Tuy nhiên là trong cốp xe hay xe tải?

Hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn một chút, sự hoảng loạn ngay sau đó bị cô áp chế lại... Những giọt mồ hôi nặng trĩu rơi trên l*иg ngực...

Cô nghe được tiếng tim đập mạnh của mình...

"Bình tĩnh lại nào" - Tâm trí gửi đến một thông điệp giúp cô có thể giữ lại điềm đạm.

"Làm thế nào đây?"

Dù là xe con hay xe tải đều phải nhảy được xuống đường... như vậy mới có thể có một con đường sống...

Cô dùng sức nặng của cơ thể đẩy chiếc hộp nhưng không một chút nào nhúc nhích... Tất cả đều vô dụng...

***

Máy bay đáp xuống Canada... Từ trong khoang đi xuống, dần dần nghe được tiếng người huyên náo. Hàn Lăng Vy khoác tay Vương Lạc Thần liền lập tức thu được biết bao ánh nhìn...

Cặp đôi này là người nước nào mà lại có thể đẹp kinh diễm như vậy?

Đúng là trai tài gái sắc.

- Thần, liệu ba mẹ anh có thích em không?

- Sẽ thích.

Hắn chỉ vỏn vẹn nói hai câu, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt... Chiếc xe màu đen dừng lại đón bọn họ. Không lâu sau thì dừng lại trước ngôi biệt thự lớn, nhìn từ ngoài vào đã thấy được vô cùng lộng lẫy, tinh tế.

Vương phu nhân phong thái trang nhã tự mình ra bên ngoài đón tiếp...

- Thần, chúng ta mong con thật lâu - Sau đó nhìn sang phía Hàn Lăng Vy mỉm cười phúc hậu - Đây là con dâu tương lai của ta phải không?

- Đúng rồi mẹ.

Hắn mỉm cười.

- Cháu chào bác ạ! Nhìn bác thật trẻ!

Vương phu nhân cười, cái cười thật thân thiện...

- Cái con bé này, cũng biết lấy lòng ta cơ đấy. Thôi, chúng ta cùng vào nhà.

Vương Lạc Thần quay sang nhìn Hàn Lăng Vy nói:

- Em vào với mẹ trước đi, anh có chút chuyện.

- Vâng!

Đoạn hắn quay lưng đi ra vườn hoa... Khuôn mặt điềm tĩnh lại trở nên hoảng sợ một chút... Hắn nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia vang lên tiếng động cơ phóng nhanh trên đường phố, sau đó là giọng Lục Bất Phàm vang lên.

- Alo?

- Thế nào rồi? - Hắn gọi, giọng điệu có vẻ gấp gáp.

- Lão đại, tôi đã điều tra ngay khi nhận được tin. Chị dâu đang ở trong xe tải mang biển số xxx, bọn tôi đang đuổi theo đằng sau, hiện tại bọn chúng vẫn không phát hiện vấn đề gì...

- Còn người đó?

- Tôi đã gửi tin nhắn cho cô ấy. Thiên Dục sẽ đi đón và đuổi theo sau. Mọi việc vẫn đang nằm trong kiểm soát.

- Tốt. Cứ theo kế hoạch mà làm. Đừng để... cô ấy chịu bất cứ thương tổn gì.

- Tôi biết rồi. Cậu lo bên đó đi.

- Ừ.

Vương Lạc Thần cúp máy, chậm rãi bước vào bên trong... Từ cửa sổ nhìn vào thấy một Hàn Lăng Vy vô cùng năng động, hoạt bát...