Chương 37: Cướp lại em (1)

--- Tám giờ tối ---

- Vy Vy, ăn một chút đi...

Vương Lạc Thần cầm chiếc thìa nhỏ kề đến bên môi của Hàn Lăng Vy. Cô không phản ứng, đôi mắt vẫn xa xăm ngoài cửa sổ... Đã một tiếng trôi qua như thế nhưng hắn vẫn không ngừng kiên nhẫn dỗ dành cô ăn dù chỉ một thìa thôi cũng được nhưng vô vọng.

- Vy Vy, há miệng ra nào...

Hắn dỗ mãi nhưng không sao khiến cô mở miệng ra nói chuyện, không sao mở miệng ra để ăn một chút gì đó...

Vương Lạc Thần thở dài, đưa bát lên môi húp một ngụm rồi nhướn người ra, môi chạm môi cô, quyết định dùng cách này để đưa cháo vào trong miệng Vy Vy... Nhưng đột nhiên, cô hoảng sợ cắn môi hắn đến bật máu. Cháo lan tràn sang áo cô một mảng. Rồi lùi lại phía cuối giường, Vy Vy ôm chặt lấy cơ thể mình... đôi mắt giương to lên sợ hãi nhìn hắn... Vương Lạc Thần cảm giác như có một con dao rạch ngang trái tim mình đau nhói...

Hắn nén vào cơn giận dữ, cẩn thận lấy khăn giấy tiến lại gần...

- Vy Vy, anh không làm hại em. Ngoan nào...

Hắn vỗ về cô... lau bờ môi dính đầy máu tươi của hắn lẫn cháo trắng... Sau đó, nhấc bổng cô lên, ôm vào lòng, ôn nhu lau áo cho cô.

Bỗng nhiên, cô lại cắn vào tay hắn. Cánh tay ngày trước bị roi quật, bị dao rạch vẫn chưa khỏi hẳn, giờ lại bị cô cắn càng thêm đau nhức. Nhưng hắn chỉ cắn răng mà chịu đựng... Chỉ cần cô chịu ăn một chút....

"Toang" - Cửa phòng bệnh mở ra... Ba mẹ của Hàn Lăng Vy đột nhiên chạy vào trong, còn có Hạ Quách Đình và Bách Dạ Cẩn... Bà Hàn vội chạy lại, cũng là lúc Hàn Lăng Vy nhả cánh tay của Thần ra. Bà lôi con về phía mình lo lắng hỏi thăm, hỏi han khiến Vy Vy rất hoảng sợ... Không biết thế nào lại chạy vào lòng Vương Lạc Thần... Hắn hơi nhếch miệng cười cười, đưa đôi tay bị cắn đến còn in dấu răng xoa lấy đầu cô...

- Con... con của ta... - Bà Hàn nước mắt như mưa... dụi đầu vào cánh tay Ông Hàn...

Sau đó, như một bản năng, bà tách hai người ra, lôi con ôm về phía mình, rồi lại đẩy Vương Lạc Thần...

- Tôi không cho phép cậu động vào con gái tôi! Vì cậu mà con bé phải chịu tội vạ đến như này đây. Cậu đi ra, đi ra ngoài...

- Cô chú... Vy Vy còn chưa ăn...

Bà tiếp tục đẩy Vương Lạc Thần ra ngoài cửa, đóng sầm lại.

- Không cần cậu quản.

Hắn thở dài một hơi, đến lúc này thì thấy Chu Thiên Dục từ đằng xa...

- Sao? Lão đại mà cũng có ngày thê thảm vậy à?

- Ai đưa bọn họ đến đây?

- Cô chú nhất định muốn đi. Tôi đành phải nói thật...

- Cô Hàn có vẻ rất tức giận tôi...

Đang nói dở thì nghe bên trong có tiếng đuổi chạy, tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng, Vy Vy đột nhiên mở cửa chạy ra ôm chầm lấy cơ thể hắn...

Bà Hàn cũng chạy ra theo nốt... Tay cầm bát cháo đến vất vả...

Vương Lạc Thần hiểu ra. Hắn cúi xuống, xoa đầu Vy Vy...

- Đó là mẹ em. Sẽ không làm đau em. Ngoan, ăn một miếng, nhé?

Hắn dỗ dành... Cô ngước lên, gật một cái... Tuy nhiên, bà Hàn vừa đưa thìa tới, Vy Vy lại quay mặt đi.

- Để cháu thử.

Hắn cầm lấy thìa cháo đưa đến bên môi Hàn Lăng Vy... Cô chần chừ một lúc rồi cuối cùng nuốt vào... Vương Lạc Thần vì thế cũng vui vẻ hơn một chút.

- Anh đưa em vào, nhé?

Hắn dắt cô ngồi trên giường bệnh, chậm rãi đút cho cô hết tô cháo...

Ông bà Hàn chỉ ngồi ở đó, thái độ cũng không gay gắt như vừa rồi nữa nhưng vẫn còn đọng lại chút định kiến, thật ra ai mà chẳng muốn tốt cho con cái...

- Việc Vy Vy bị bắt cóc cũng là một phần do cháu. Cháu xin lỗi.

Lời nói vô cùng thành tâm khiến ông bà Hàn có chút dao động. Lại nói thêm, thân thể hắn cũng băng bó chằng chịt, nếu không yêu con mình thì cũng không dám xông pha như thế...

- Cháu xin cô chú được đưa Vy Vy lên thành phố G để chăm sóc. Cháu sẽ bảo vệ cho cô ấy thật tốt.

Ông bà Hàn hơi khó xử trí nhưng Hạ Quách Đình cùng con rể Bách Dạ Cẩn nói thêm vài câu lại quyết định đồng ý. Người chân quê là thế, họ vốn đơn thuần như vậy...

Tối nay xuất phát luôn, vì Uyển Lan đã hẹn với một bác sĩ tâm lí có tiếng nước ngoài về chữa trị. Mà hắn không muốn bỏ lỡ một giây nào để cho Vy Vy bình phục. Ông bà Hàn thì ngày kia sẽ được Bách Dạ Cẩn chở lên...

Trước đó, mọi người qua nhà ông bà Hàn lấy đồ và còn được thêm đồ mà hai cô chú cho, chất đầy cốp xe. Chu Thiên Dục đi xe khác, Bách Dạ Cẩn, Hạ Quách Đình lái xe ngồi ghế trước, còn hai bệnh nhân ngồi ghế sau..

Qua hai trạm thu phí, trời lúc này điểm 12 giờ đêm... Vương Lạc Thần ngồi ngủ sát cửa kính, còn để cho Vy Vy gối lên đùi mình, nằm gần trọn ghế sau. Hắn còn đem áo khoác của mình đắp lên người Hàn Lăng Vy, giúp cô làm sao có một giấc ngủ thoải mái nhất...

Đột nhiên, xe chậm chậm dừng lại rồi dừng hẳn... Tiếng lốp xe chạm đinh vang lên rõ ràng. Không phải một cái mà là rất nhiều cái... Như là đã bị gài sẵn... Bách Dạ Cẩn vội vàng chạy ra xe kiểm tra, tiếng động gây đánh thức của Hạ Quách Đình và Vương Lạc Thần...

- Sao đấy?

- Bị gài đinh rồi... - Bách Dạ Cẩn nói vọng ra... Đột nhiên tiếng phành phạch vang trên bầu trời, một chiếc trực thang lớn thả dây thang xuống, đám người mặc đồ đen theo dây thang nhạy xuống, từ trong bụi rậm bên đường, một đám người cũng nhảy ra chế trụ Bách Dạ Cẩn.

- Chết tiệt.

Vương Lạc Thần nắm chặt lấy bàn tay Vy Vy.

- Tôi ra ngoài xem. Cô và Vy Vy ở trong này khoá cửa xe vào.

Nhưng chưa kịp nói xong, năm người mặc đồ đen, đã kịp mở cửa phía Hạ Quách Đình, nắm chặt lấy tay cô, lôi ra ngoài... Lại thêm có mấy người ở phía sau chặn lấy Vương Lạc Thần định làm gì. Cơ thể chưa hồi phục không thể nào chống chế nổi. Bách Dạ Cẩn thấy Hạ Quách Đình bị bắt đi, muốn thoát khỏi đám người áo đen nhưng bọn chúng đông, Chu Thiên Dục lại đi trước rồi...

Cuối cùng vẫn không sao ngăn được Hạ Quách Đình bị bọn chúng chuốc thuốc mê, đưa lên trực thăng... Còn bọn còn lại rút chạy vào một chiếc ô tô bên lề đường đi mất....

- Chết tiệt!