Chương 38: Cướp lại em (2)

Hạ Quách Đình mở đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn xung quanh. Ánh nắng đầu chiều xuyên qua ô cửa sổ rực rỡ... Khung cảnh lạ lẫm quá... Căn phòng ngủ rộng lớn tráng lệ, lại được bố trí thật thoáng mát. Vừa tỉnh thuốc mê nên Hạ Quách Đình thấy hơi đau đầu. Rốt cục là bị bắt đi đâu?

Hạ Quách Đình bước xuống giường, tiến lại gần cánh cửa phòng ngủ, định mở ra nhưng chốt khoá từ bên ngoài mất rồi... Bên ngoài ban công, cửa kính bằng cường lực trong suốt cũng bị khoá nốt... Điện thoại một chiếc cũng không có. Vậy phải làm sao?

Đột nhiên, cửa đột ngột mở ra, nam nhân bước vào khuôn mặt lạnh lẽo khẽ nhếch môi cười một tiếng.

- Em dậy rồi?

- Hạ Thiếu Dật? - Hạ Quách Đình hết hoảng sợ lại đến ngạc nhiên - Cậu bắt tôi đến đây làm gì?

- Em vốn nên là của tôi.

Hạ Quách Đình trước kia yêu con người này say đắm nay lại thấy hơi bất mãn.

- Tôi không phải của cậu. Cậu nên xưng hô cho phải đi. Tôi là chị cậu. Còn nữa, mau thả tôi trở về.

Hạ Thiếu Dật mặt mũi tối sầm. Hắn vốn là người rất dễ nóng giận. Hắn chạy đến nắm chặt lấy cổ tay của Hạ Quách Đình sau đó nhấc bổng cô lên ném lên giường...

- Em hơn tôi bao nhiêu tuổi vậy? Hay là hơn mấy tháng?

"A" - Hạ Quách Đình hét lên một tiếng, hắn đã nắm chặt lấy hai cổ tay cô để qua đầu, mặt đối diện thẳng với khuôn mặt xinh đẹp của cô...

Cô giãy dụa.

- Dù gì cũng là 3 tháng. Cậu định làm gì? Buông tôi ra.

- Thôi được rồi, chị gái à? Chúng ta đã làm việc này bao nhiêu lần rồi mà chị còn ngại sao?

- Tôi muốn trở về.

Không cử động được, hắn khoẻ quá! Cô thầm rủa một câu.

- Trở về bên Bách Dạ Cẩn sao? Chị gái muốn rời xa tôi sao?

- Lúc trước cậu hành hạ tôi, bây giờ lại bắt tôi lại. Cậu rốt cục muốn gì?

- Em chỉ được phép là của tôi!

Hắn cúi xuống định hôn lên môi cô, lại bị cô quay mặt đi... Khuôn mặt hắn đen lại, đưa tay nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô, định hướng đối thẳng mặt hắn. Cô lắc đầu mạnh nhưng vẫn là không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Hạ Thiếu Dật tiếp tục đưa môi mình xuống mạnh bạo đưa lưỡi tách môi cô ra, lại chạm phải cưng cứng của hàm răng trắng ngọc. Hắn bóp mạnh cằm cô, Hạ Quách Đình đau đến phải mở miệng, hắn dễ dàng đưa lưỡi vào quét hết mật ngọt thơm ngon từ cái miệng nhỏ bé.

"Ưm ưm" - Hạ Quách Đình không khỏi giãy dụa, cuối cùng cắn vào môi hắn bật máu. Hạ Thiếu Dật đành phải buông ra.

- Em còn biết cắn người?

Hạ Quách Đình thừa thời cơ lùi lại phía sau. Định bỏ chạy xuống giường...

Hắn đưa tay lau vết máu trên môi, đồng thời cầm cổ chân cô lôi lại...

- Hận tôi như vậy?

Hắn tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ, cầm chặt lấy cổ tay cô, chặt chẽ buộc lên trên đầu giường.

- Vậy thì để em hận tôi thêm đi.

Hắn xé toạc chiếc áo đơn thuần màu trắng của cô, ném xuống đất, mạnh bạo thêm lần nữa ngấu nghiến môi cô sưng đỏ. Mùi máu tanh tanh xộc vào mũi của cả hai người. Nhưng hắn mặc kệ vẫn tiếp tục công việc của mình...

Hạ Quách Đình thân mình run rẩy, đôi mắt rưng rưng chực chờ nước mắt rơi xuống thấm lên gối, lên ga đệm. Hắn đưa tay xuống đùa nghịch vườn đào. Chín hồng rất vừa tay. Lại thêm hạt đào nhỏ hồng hào, nhạy cảm...

Hắn nhẹ cắn, liếʍ lên vành tai cô, cả người Hạ Quách Đình như có một cơ tê dại chạy xuyên cơ thể. Hai tay nắm chặt lại vào nhau, móng tay cắm vào bầm tím.

- Dừng lại đi! Hức...

- Thân thể em không muốn thế mà?

Hắn trượt người xuống, dùng sức tách cặp đùi trắng nõn của cô ra... Trêu chọc tiểu hoa huyệt nhỏ bé...

- Đừng!

Cô nói hắn càng dùng sức, nơi nhạy cảm lại càng sưng đỏ...

Sau đó, hắn đưa ga tàu lớn vào nơi hầm bí mật mạnh bạo...

"A" - Thân thể cô mềm nhũn, cái bụng phập phồng, phập phồng khiến Hạ Thiếu Dật hơi thích thú...

Trong lúc đó, lại đưa môi lên hôn lấy cô, Hạ Quách Đình đôi mắt nhắm hờ mặc cho những giọt nước mắt cứ chảy ra như suối... Hạ Thiếu Dật đưa lưỡi nếm lấy mùi vị của những giọt trong suốt... "mằn mặn".

***** ****** ******

Tại thư phòng của Vương Lạc Thần, Bách Dạ đập mạnh tay xuống mặt bàn.

- Mẹ kiếp!

- Thế nào? Đã tìm được đầu mối gì chưa? - Vương Lạc Thần cất tiếng nói.

- Một chút cũng không có!

- Dường như bọn chúng chỉ nhắm đến cô ấy. Trả thù cậu sao?

- Không có! Không có một chút ám hiệu!

- Tổ chức X?

- Chắc chắn không phải... - Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp - Tôi nghe thấy động. Hình như Vy Vy ngoài cửa.

- Tôi ra với cô ấy. Cậu trong này nên bình tĩnh một chút.

Vương Lạc Thần bước ra ngoài. Quả nhiên, thấy Hàn Lăng Vy mặc chiếc váy trắng muốt, tựa lưng ngoài cửa, gật gà gật gù ngồi ngủ...

Hắn thấy vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc cô lên, bế trên tay đi về phòng thì thấy mấy người giúp việc hớt hải chạy lên...

- Tiểu thư...

- Suỵt - Hắn ra hiệu... Sau đó nói nhỏ - Lần sau để ý cô ấy, đừng để như ngày hôm nay.

Hai người lui xuống - "Vâng"

Hắn bước vào phòng, khẽ khàng đặt Hàn Lăng Vy xuống, ngồi bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô...

Tay hắn chưa bình phục nhưng bế cô lại nhẹ bẫng... bởi lẽ Hàn Lăng Vy sụt cân khá nhiều... Cô bây giờ chỉ như một đứa trẻ, có những hôm, hắn dỗ dành cô ăn cả một buổi tối mới xong một bát cơm...

Hắn thở dài. Từ bao giờ hắn lại thành bảo mẫu rồi? ...

Cả tên Hạ Thiếu Dật kia nữa. Lại đi bày ba cái trò bắt cóc Hạ Quách Đình khiến Bách Dạ Cẩn uất ức phát điên. Tối hôm đó, nếu không phải nhìn thấy kí hiệu trên áo người đàn ông kia thì hắn cũng đang "điên cuồng tìm cho ra".

Trên áo người đàn ông đó có kí hiệu hình trăng lưỡi liềm và dấu chấm than ý nghĩa rằng đó là hắn và đừng can thiệp. Thôi thì chuyện giữa hai người họ hắn không can thiệp vậy...