Chương 36: Trốn thoát.

Lại một đêm trăng le lói. Ba ngày tiếp tục trôi qua... Vương Lạc Thần kiệt lả. Trên người toàn những vết bầm tím, những tia máu đỏ thẫm...

Lại một đêm gục bên những chiếc xích sắt. Chân tay đều rã rời... Muốn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Hàn Lăng Vy vẫn bị nhốt trong lòng, tâm lí ngày càng nặng. Hắn phẫn nộ nhưng bất lực... Hắn muốn ăn tươi nuốt sống Lãnh Âu Dương nhưng lại chẳng thể làm gì!

Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng ai giẫm lên cỏ rất nhẹ rất khẽ... Hắn quay đầu về phía tiếng động nhưng rất nhanh sau đó bị một bàn tay lớn chặn miệng. Hắn ngạc nhiên. Đó chẳng phải là Tư Thuần sao?

- Suỵt. Tôi sẽ đưa hai người thoát khỏi đây. Làm theo lời tôi nói.

Tư Thuần cũng chính là Mạc , hắn khẽ khàng cởi khoá của Vương Lạc Thần. Hắn vô lực khuỵ xuống... Mạc đỡ hắn ngồi nhẹ nhàng xuống thềm cỏ rồi đi đến bên l*иg sắt, một cách cẩn thận tháo mọi loại khoá... Hàn Lăng Vy hoảng loạng cắn vào tay hắn bật máu. Mạc để yên, chỉ sợ vừa bỏ ra cô sẽ kêu lên...

Hắn đưa cô đến bên Vương Lạc Thần. Vương Lạc Thần cố hết sức lực đứng dậy...

- Camera ở đây đã bị tôi vô hiệu hoá. Chỉ đúng 5 thôi. Người của anh tôi đã liên lạc đứng chờ ở bên ngoài.

- Tại sao anh ở đây? Vì sao lại giúp chúng tôi... ?

- Một lời khó nói. Nhờ anh, hãy giúp Vy Vy khoẻ lại. Nói rằng tôi xin lỗi. Nếu còn có cơ hội, tôi sẽ bù đắp cho hai người. Xin lỗi...

Vương Lạc Thần nhận thấy sự chân thành từ trong lời nói của hắn... Hắn chỉ gật đầu một cái...

- Còn nữa... Phải cẩn thận... Tổ chức X không như anh tưởng tượng.

Mạc đến một góc tường đá, đặt tay vào một phiến đá mỏng, cửa phụ mở ra... Vương Lạc Thần bế Hàn Lăng Vy ra ngoài...

- Cảm ơn! - Hắn nói.

Sau đó... Cánh cửa từ từ đóng lại... Từ phía xa, Bách Dạ Cẩn, Lục Bất Phàm cùng Chu Thiên Dục và một vài người nữa vội vã tiến đến lại gần...

Một người cõng Vy Vy... Hai người đỡ Vương Lạc Thần xuống núi. Sau đó, nhanh chóng đưa bọn họ vào trong xe...

Hắn ngồi ghế sau, ôm Hàn Lăng Vy vào lòng, người cô vẫn run rẩy và thi thoảng lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa... Hắn ôm chặt lấy cô, đau đớn hôn lên mái tóc rối bù... Đôi mắt hắn đỏ ngầu...

- Thần, về nhà cô ấy sao?

Bách Dạ Cẩn hỏi.

- Không. Đến bệnh viện sơ cứu vết thương đã. Đừng báo cho cô chú biết. Sẽ rất đau lòng. Ngày mai, chúng ta đi đến thành phố G luôn, tìm một bác sĩ tâm lí chữa trị.

- Vậy phải ăn nói sao với cô chú?

- Cô ấy đã thoát được, phải về thành phố xử lí kiện cáo.

- Ừm. Này Vương Lạc Thần... Tôi thấy rất.... lạ... Tên Tư Thuần đó lại chính là người giúp chúng ta... Biết rõ toà nhà đó như vậy thì...

Hắn chưa kịp nói hết câu... Nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy gương mặt mệt mỏi của Vương Lạc Thần chìm vào trong giấc ngủ... Bách Dạ Cẩn thở phào nhẹ nhõm... Thật may quá...

****** ****** *******

Ánh sáng chiếu qua rèm cửa sổ bệnh viện... Vương Lạc Thần mở mắt nhìn xung quanh... Hàn Lăng Vy đâu?

Hắn đang mặc trên người mình bộ quần áo bệnh viện... Trên người băng bó khắp nhiều nơi... Cơ thể đau nhức vẫn chưa hồi phục.... Ống kim nhỏ trên tay nối liền với chiếc bình nhỏ phía trên đầu. Đang truyền nước.

Vương Lạc Thần tháo bỏ lỉnh kỉnh ra khỏi người... Mở cửa bước ra bên ngoài tìm Hàn Lăng Vy...

- Cậu sao lại ra đây rồi?

Bách Dạ Cẩn hỏi...

- Cô ấy đâu?

- Cô ấy đang nghỉ ở phòng bên cạnh. Bác sĩ tâm lí tôi mời đến rồi...

Hắn bước sang phòng bên cạnh, trên giường bệnh, một cô gái đôi mắt vô hồn chỉ nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ. Đôi tay đan chặt vào nhau... Bờ môi mím lại...

Bên cạnh, một cô gái tóc vàng cầm lấy bàn tay cô đang nói chuyện gì đó... Liền sau đó, một cô y tá bước vào thăm khám và thay băng...

- Uyển Lan? - Hắn quay ra nói với Bách Dạ Cẩn - Tôi không biết cô ta lại là bác sĩ tâm lí đấy.

- Này này - Uyển Lan đứng dậy, bước tới gần hắn, tay đút vào áo bác sĩ trắng, sau đó, đẩy cả hai người ra ngoài, đóng cửa lại - Cậu chưa cả hồi phục đã nói móc tôi đấy? Năm năm không gặp thì cậu làm sao biết tôi?

- Cô ấy đỗ tiến sĩ khoa tâm lí học đấy - Bách Dạ Cẩn nói.

- Thôi được rồi... Cô ấy giờ thế nào? Hình như bớt nghiêm trọng hơn lúc đó...

Uyển Lan khôi phục lại trạng thái nghiêm túc...

- Bớt hoảng loạn hơn nhưng tâm lí vẫn còn nặng nề...

- Phải làm sao?

- Cứ bình tĩnh... Không phải là ngày một ngày hai là khỏi được tâm bệnh... Cậu còn lo liệu cậu nữa kìa... - Sau đó, cô ấy nhìn sang Bách Dạ Cẩn - Còn cậu, định hoãn đến bao giờ?

- Chủ nhật tuần sau cưới...

- Bạn bè, tôi nhắc nhở cậu lo mà giữ cô dâu đi... Cô dâu xinh đẹp như thế lại bị người khác cướp mất đấy.

- Uyển Lan, cô hoang đường....

Độc giả yêu quý <3 Dạo này mất cảm hứng nên mình lại chậm rãi mất rồi T T. Nhưng một tin vui cho các bạn, chương sau là cảnh cướp lại Hạ Quách Đình của Hạ Thiếu Dật... Có ai mong đợi không nào? Cho tôi thấy cánh tay của các bạn!!!!