Chương 32: Đi nghỉ (2)

Từ một đoạn đường dài quay lại, Hàn Lăng Vy trên yên ngựa khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Chứng tỏ cô đã dùng rất nhiều sức, là đang phẫn nộ cái gì sao? Đang xả giận cái gì?

Bách Dạ Cẩn ngồi cùng một ngựa với Hạ Quách Đình, khỏi phải nói tình cảm mặn nồng, ngọt đến nghẹt thở chẳng khác gì như phim tình cảm Hàn Quốc. Còn Tư Thuần vẫn nở nụ cười tươi như nắng, nhẹ nhàng bước đến Hàn Lăng Vy, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Hành động nhẹ nhàng ấy khiến tim cô hơi rung động. Trước mắt là Tư Thuần nhưng lại hiển hiện lên khuôn mặt lãnh đạm thường ngày của Vương Lạc Thần. Nhưng lúc nhìn cô, lại chăm chú và ôn nhu kì lạ.

"A"- Hạ Quách Đình kêu lên một tiếng bất ngờ. Cô đã điều khiển được dây cương, con ngựa còn theo đó chạy được một đoạn.

- Chúc mừng cô! - Tư Thuần nói.

Hạ Quách Đình mỉm cười sung sướиɠ. Rốt cục cũng có thể tập cưỡi ngựa.

- Tôi có ý này - Tư Thuần khẽ nhoẻn cười tươi như nắng - Ngày mai chúng ta tổ chức đua ngựa đi. Đường đua lag từ đây, vào rừng sau đó vòng qua bờ hồ kia trở lại đây... Thế nào?

- Nhưng tôi không cưỡi giỏi - Hạ Quách Đình thở dài một hơi - Mọi người sẽ thắng mà.

- Không sao. Em với anh ngồi một ngựa - Bách Dạ Cẩn nhìn Quách Đình cất tiếng nói, rồi lại quay sang Tư Thuần - Thế nào?

- Được thôi! - Tư Thuần hắn làm bộ nhún vai.

- Em nhất định sẽ thắng mọi người - Hàn Lăng Vy nói bằng giọng quả quyết, rồi cười hì hì một tiếng - Chúng ta đi về chuẩn bị bữa tối thôi. Trời sắp tắt nắng rồi kìa.

Sau khi mọi người tắm rửa, cả nhà lại quây quần trên chiếc bàn tròn. Bác Hàn nấu rất nhiều món ăn, còn có đặc sản nơi đây. Món ăn thanh đạm, giản dị nhưng mùi vị rất ngon.

**** **** ****

Bầu trời đêm ở đây lấp lánh những ánh sao, không bị làm nhạt nhoà đi bởi đèn đường, đèn thành phố. Bốn con người ngồi trên đồng cỏ, mắt hướng lên bầu trời.

- Đẹp quá - Hạ Quách Đình thốt lên. Trong lòng cảm thấy thực sự thoải mái. Cô nhìn Bách Dạ Cẩn, gương mặt anh đang chăm chú nhìn lên bầu trời.

Hạ Thiếu Dật chưa bao giờ đối xử tốt với cô, còn Bách Dạ Cẩn lại đem đến cho cô những khoảnh khắc rất bình yên. Có lẽ cô đã lựa chọn đúng. Cô đã tìm được một người đàn ông tốt.

**** **** ****

Cuộc đua mà bọn họ tổ chức đã chính thức bắt đầu. Ba con ngựa giữ yên ở vạch xuất phát, chỉ chờ hiệu lệnh súng là vυ"t chạy.

"Đoàng" - Tiếng súng vang lên giữa bầu trời. Ba con ngựa của Vy Vy, Thuần, của Bách Dạ Cẩn và Quách Đình đã bắt đầu rời khỏi vạch xuất phát. Phải nói rằng, vừa mới bắt đầu, ngựa của Hàn Lăng Vy đã lao nhanh về phía trước, chưa đầy mấy phút đã vượt xa hai con ngựa kia một quãng khá xa. Đến khi cô đi vào rừng, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bọn họ là những chấm nhỏ xíu. Đúng vậy, Hàn Lăng Vy thành thạo cưỡi ngựa từ nhỏ, lần này cô chắc chắn thắng. Nhưng không hiểu sao, con ngựa khi đi vào bìa rừng lại đột nhiên phát điên, đổi hướng đường chính mà đi sâu vào trong rừng.

Hàn Lăng Vy vô cùng hoảng loạng, roi quật, dây cương đều không thể khống chế. Rốt cục, con ngựa hất cô xuống đất, một cú va đập mạnh toàn thân xuống nền đất đá khiến cô đau đớn. Trang phục cưỡi ngựa rách lung tung, làn da bị xước đôi chỗ. Đôi vai là nặng nhất, bị sượt qua đá khiến cho rách một đường dài từ đầu vai đến khuỷu tay.

Cô la lên "cứu, cứu" mong cho bọn họ ở đường đua nghe thấy đến cứu cô. Nhưng chưa kịp nói hết câu, một người đàn ông xa lạ đã nhanh chóng bịt miệng cô bằng thuốc mê. Không lâu sau đó, Hàn Lăng Vy nhanh chóng ngất đi...

Trở lại đường đua, sau khi bọn họ lần lượt về đích, cứ ngỡ là Hàn Lăng Vy đã đứng chờ từ lâu với vẻ mặt giương giương tự đắc nhưng không ngờ là không thấy bóng dáng.

- Cô ấy đâu? - Bách Dạ Cẩn hỏi người được làm trong tài.

- Hình như chưa về.

- Không thể nào. Cô ấy chạy rất nhanh - Tư Thuần đáp - Chẳng lẽ là lạc trong rừng rồi?

- Không xong rồi. Vào rừng xem sao, Hạ Quách Đình em ở đây.

Nói rồi, hai người họ nhanh chóng phi ngựa vào trong rừng. Rừng cây rất rộng lớn, ngoài một con đường ở gần bìa lát đá để đi thì cánh rừng này khá sâu. Thú dữ thì không có nhưng rắn rết thì không tránh được.

- Cậu bên kia, tôi bên này - Bách Dạ Cẩn nói rồi nhanh chóng rẽ ra hai hướng để đi tìm.

Hắn thực sự lo lắng cho Hàn Lăng Vy. Nếu có chuyện gì thực sự xảy ra thì hắn sẽ là người có lỗi với Vương Lạc Thần. Nhận lời căn dặn của hắn mà lại để xảy ra nông nỗi này.

Đến giữa trưa, Bách Dạ Cẩn mới đi ra khỏi rừng, hắn không thể vào sâu hơn nữa, nếu lạc đường thì chính hắn cũng không thể cứu nổi Hàn Lăng Vy.

- Sao rồi? - Hạ Quách Đình lo lắng hỏi.

Bách Dạ Cẩn thở dài lắc đầu.

- Phải lấy cái đánh dấu đã. Rừng rất sâu.

Hạ Quách Đình lo lắng, đến Tư Thuần cũng chưa ra chẳng lẽ cũng bị lạc rồi? Sau đó, vội vã chạy về nhà để tìm một vật dụng gì đó có ích để đánh dấu. Lo lắng lại luống cuống khiến cô trượt chân ngã xuống. Lưng bị xước một mảng.....

* Chẳng hiểu sao dạo này có cảm hứng quá! *