Chương 33: Đi nghỉ (3)

- Có đau không?

- Em... không sao...

Bách Dạ Cẩn lo lắng, không vội nghĩ nhiều, bế cô lên, mau chóng đi về nhà Hàn Lăng Vy, trước hết phải nhờ bà Hàn sơ cứu vết thương cho cô ấy đã.

Bà Hàn nghe tin, lo sợ đến phát khóc. Chú Hàn chân tay cũng run lẩy bẩy, lo lắng vô cùng.

- Bác Hàn, nhà mình có thứ gì hữu dụng để đánh dấu đường đi không? Cháu vào rừng tìm em ấy. Còn Hạ Quách Đình nhờ bác sơ cứu hộ vậy.

Bà Hàn vội vã chạy vào lấy một sợi vải cuộn tròn, khá dài. Chắc cũng dùng được, đưa cho Bách Dạ Cẩn.

- Cháu cố gắng giúp bác.

Bách Dạ Cẩn gật đầu. Nhanh chóng đi ra khỏi nhà...

Còn Hạ Quách Đình được bà Hàn đưa vào trong phòng. Cô khẽ cởi khoá áo, để lộ ra tấm lưng trần mịn màng... nhưng giờ đây có những vết xước bầm xanh tím, lẫn lộn với bụi bẩn...

Vì lo lắng nên bàn tay của bà Hàn hơi run run. Cảm nhận được điều đó, Hạ Quách Đình thở dài một hơi... Sau khi băng bó xong, bà Hàn kéo khoá áo lên cho Hạ Quách Đình... Kéo được một đoạn, bà Hàn bất ngờ dừng lại...

Một lúc sau, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng nói của bà Hàn rưng rưng xúc động...

- Hạ Quách Đình... Vai phải của cháu có vết bớt... rất đặc biệt....

- Vâng. Mẹ cháu cũng nói nó rất đặc biệt... Rất giống bông hoa hồng...

- Mẹ cháu? Cháu có ba mẹ sao?

- À ba mẹ nuôi ạ? Sao cô lại hỏi vậy? - Hạ Quách Đình thấy bà Hàn hơi kì lạ. Cũng có một chút gì đó thất thố.

- Con... - Bà Hàn nghẹn ngào trong tiếng nức nở - Con ơi...

Hạ Quách Đình bối rối vô cùng... Bà Hàn gọi mình là con?

Không biết đáp lại thế nào lại nghe bà Hàn nói tiếp:

- Xin lỗi con... Là tại chúng ta không tốt...

Bà Hàn nắm chặt lấy tay cô, nước mắt tuôn xuống như mưa...

- Ngày hôm đó, khi chúng ta vừa sinh Vy Vy trong bệnh viện, không để ý liền để con lạc mất... Quách Đình... Mẹ xin lỗi...

Hạ Quách Đình trong lòng rối bời vô cùng. Người phụ nữ đứng trước mặt mình là người mẹ của mình ư?

- Cô... cháu... thật sự là con cô sao?

- Vết bớt này chỉ con có. Mẹ nhớ rất rõ...

Bà Hàn ngay sau đó kéo Hạ Quách Đình ra ngoài phòng khách, hai mắt vẫn đỏ ngầu nói với ông Hàn.

- Ba nó xem, con chúng ta đã lớn từng này rồi.

Ông Hàn lúc này vừa cúp máy, ông định gọi cho mấy người hành xóm tìm giúp Hàn Lăng Vy, chứ chân ông đi không tiện... Đang lo lắng lại nghe được bà Hàn nói vậy cũng bất ngờ... Ông chậm rãi đứng lên, hai chân run run... nhìn gương mặt của cô...

- Ánh Linh sao? Là Ánh Linh?

- Đúng, là Ánh Linh của chúng ta. Con bé có một vết bớt hình hoa hồng bên vai trái.

Ba con người rưng rưng xúc động. Ông Hàn ôm lấy Hạ Quách Đình, khuôn mặt nghiêm nghị đang nhỏ những giọt nước mắt...

Trời sẩm tối, Bách Dạ Cẩn đi về lắc đầu ngán ngẩm không tìm được, lại nghe được tin Hạ Quách Đình cùng với ông bà Hàn là mối quan hệ huyết thống thì cũng rất bất ngờ. Thế này là một ngày vui buồn lẫn lộn... Nhưng mà việc vui phải để sau, việc chính vẫn là phải tìm được Hàn Lăng Vy để cả gia đình đoàn tụ. Tư Thuần cũng không thấy mặt mũi đâu...

- Để cháu đi tìm lần nữa...

- Không cần tìm nữa.

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa, giọng nói trầm ổn vang lên, người đàn ông lãnh đạm bước vào...

- Vương Lạc Thần?

Hạ Quách Đình và Bách Dạ Cẩn cùng đồng thanh...

- Bách Dạ Cẩn, cậu qua đây.

Bách Dạ Cẩn đi theo, hai người ra bên ngoài nói chuyện.

- Sao cậu lại tới đây? - Bách Dạ Cẩn hỏi.

Vương Lạc Thần đứng dựa vào tường. Bóp chán thở dài.

- Cô ấy là bị bắt cóc!

- Bắt cóc?

- Hắn muốn tôi! Kẻ đó biết cô ấy có sức ảnh hưởng với tôi.

- Vậy bây giờ làm sao?

- Nếu đã muốn bắt cóc chắc chắn có kế hoạch từ lâu. Chúng ta phải cẩn thận. Bọn Lục Bất Phàm sắp tới đây rồi. Các cậu mau chóng bàn phục kích theo sau tôi. Tôi một mình đi trước.

- Liệu có ổn không?

- Hắn muốn một mình tôi đi. Tôi gắn định vị mini vào trong người. Bật GDS của cậu lên. Hành động cẩn thận, trong rừng bố trí rất nhiều camera mini theo dõi.

- Có đoán được thế lực nào không?

- Chịu thôi.

Vương Lạc Thần từ từ đi vào trong rừng. Tin nhắn liên tục vang lên tiếng tinh tinh. Đó là tin nhắn dẫn đường. Hắn đi tới đâu, tin nhắn sẽ chỉ đường tới đó. Trong lòng hắn, lo lắng không ngớt, hắn sợ hãi bị mất đi cô!