Chương 31: Đi nghỉ (1)

- Chủ tịch, cuối tuần tới, cô ấy và Bách Dạ Cần làm lễ cưới rồi, anh thật sự là không có cảm xúc gì sao?

- Uyển Lan, cô nhiều lời từ bao giờ?

- Nào có, tôi chỉ đang muốn đuổi khéo anh giúp họ. Bọn họ a, là sợ anh đến không dám nghỉ tay làm việc.

Hạ Thiếu Dật không liếc đến cô, hừ nhẹ một tiếng. Lại nghe Uyển Lan tiếp tục nói:

- Công việc bên này cũng ổn định lại rồi, còn không về nước sao? Hay đau lòng nhìn thấy người ta ôm ôm, ấp ấp?- Nói rồi làm bộ dạng tự ôm lấy mình trêu ngươi hắn.

Hạ Thiếu Dật chẳng buồn cười, hắn ngả đầu ra phía sau ghế.

- Tôi tự có kế hoạch.

"Phụt" - Anh tự có kế hoạch? Hahahaaa - Uyển Lan cười vỡ cả bụng - Anh định cướp dâu chắc?

- Ừ.

Hắn đáp khiến cô lại ngừng cười. Thật sự là đi cướp dâu? Phen này kiểu gì cũng liên luỵ tới cô cho mà xem. Mà không, có khi phải liên luỵ tới cả Vương Lạc Thần. Trời ạ... Xem ra cô phải cắt liên lạc với hắn, đi nghỉ dài hạn ở Dubai mất.

- À ờm... Tôi có việc phải đi...

Nói rồi, Uyển Lan định đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của hắn thì lại nghe nói tiếp.

- Cô nhất định phải giúp tôi.

- À.. ừ tất nhiên. - Uyển Lan thầm cười khổ trong lòng. Hạ Thiếu Dật ơi là Hạ Thiếu Dật, tôi muốn ăn thịt anh!

*** *** ***

Chiếc xe của Bách Dạ Cẩn dừng trước cửa nhà của Hàn Lăng Vy. Hạ Quách Đình cùng anh đi ra giúp Vy Vy xách một chút đồ. Nào là ba lô quần áo, quà cáp, bánh kẹo, rồi là một chút thuốc bổ cho cha cô, không những thế cô còn mua thêm cả một chút quần áo cho bố mẹ. Lâu lắm không về, cô thực sự nhớ họ.

- Vy Vy, em mang nhiều quá vậy?

- Hì, em mua cho bố mẹ mà, đến khi về là còn mỗi balo này thôi.

- Thôi được rồi, chúng ta đến đón Tư Thuần, Vy Vy, em dẫn đường nhé?

Bách Dạ Cẩn nói, sau đó, đút ba lô, đồ đạc của cô vào sau xe.

Sau khi đón xong Tư Thuần, bọn họ lên đường về nhà Hàn Lăng Vy. Nơi đó là ngoại ô, thanh bình và yên tĩnh lắm.

- Vy Vy à? Em định cho chúng tôi đi những đâu đây?

Hạ Quách Đình tươi cười hỏi.

- Tận ba ngày, đủ để đi hết một vòng ngoại ô ấy chứ. Khì khì.

Tư Thuần cùng Bách Dạ Cẩn cũng góp vui vài câu. Nhưng chỉ trên danh nghĩa là xã giao. Cũng không thực sự hồ hởi là mấy. Khoảng ba tiếng sau là đến nơi, Hàn Lăng Vy chỉ đường cho Bách Dạ Cẩn, vào đến tận cổng. Bà Hàn nghe thấy động, liền hồ hởi chạy ra. Vừa nhìn, đã biết là một người phụ nữ hiền lành, phúc hậu. Ngôi nhà không lớn lắm nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, giản dị, được thiết kế thoáng mát, màu sơn nhẹ nhàng khiến cho người ta có một cảm giác rất an nhiên.

- Nhà em rất tuyệt.

Bách Dạ Cẩn cười cười.

- Thật thế sao?

Thực ra hắn chỉ đang nghĩ thật đáng thương cho Vương Lạc Thần, bị cô gái này làm cho đau khổ, chắc đang ngồi khóc ở nhà. Mà nếu hắn đến đây, tuy có thoáng mát, sạch sẽ nhưng cũng chắc chẳng thể chịu được. Dù là thế nào, cũng thật đáng thương nga.

"Hắt xì" - Vương Lạc Thần đang ngồi làm việc bỗng nhiên hắt xì mấy cái. Có lẽ có người đang nói xấu hắn đây mà.

*** *** ***

- Cô chuẩn bị phòng hết rồi, mấy đứa vào cất đồ đạc đi.

Bà Hàn mỉm cười phúc hậu, khuôn mặt đã xuất hiện nhiều những nếp nhăn... Hàn Lăng Vy giúp mẹ đưa mọi người vào phòng, sau đó, xuống bếp, tự tay nấu bữa trưa. Hạ Quách Đình cũng mau chóng xuống theo. Cả ba người nói chuyện rôm rả. Bên ngoài phòng khách, ba của Hàn Lăng Vy cũng đã hồi phục phần nào, ngồi nói chuyện với Bách Dạ Cân và Tư Thuần... Xem ra là cũng khá hợp nhau...

Đến buổi chiều, Hàn Lăng Vy đưa mọi người đến một đồng cỏ xanh bát ngát. Trên đó, một vài người đang ngồi trên lưng ngựa cưỡi. Bách Dạ Cẩn cùng Hạ Quách Đình chung một ngựa. Tư Thuần và Hàn Lăng Vy lại đi riêng hai ngựa với lí do, Vy Vy khi cưỡi ngựa chỉ thích ngồi riêng...

Thực ra trong lòng cô nghĩ khác... Không hiểu sao... Cô không muốn Tư Thuần chạm vào người mình mặc dù... đã yêu anh tận chín năm. Hàn Lăng Vy thuần thục cưỡi ngựa đi trước. Dáng vẻ không như thường ngày, lúc này, cô dũng mãnh nhưng cũng không kém phần quyến rũ trong trang phục của người cưỡi ngựa. Từng động tác quất roi, nắm dây cương vô cùng hài hoà đẹp mắt. Thì ra... Hàn Lăng Vy còn có một mặt này... Đang tiếc Vương Lạc Thần không được nhìn thấy... Thật đáng tiếc...