Chương 30: Trả lại tự do cho em.

Xe của Vương Lạc Thần dừng ngay trước cửa nhà hàng Pháp. Hắn vội vã bước vào, trái tim đập thình thịch, một loại cảm giác mang tên đau đớn xuất hiện. Trước mắt hắn, cô đang cười với một người đàn ông xa lạ.

Khuôn mặt hắn trầm xuống, hắn bước đến trước bàn bọn họ. Mạnh bạo kéo cô đứng lên.

- Hay cho một Hàn Lăng Vy. Em lại biết cắm sừng tôi.

Hàn Lăng Vy hét lên, muốn rút tay ra khỏi bàn tay hắn.

- Tôi không hề. Tôi không hề muốn có quan hệ gì đó với anh.

Tư Thuần cũng đứng lên, toan kéo cô lại về phía mình.

- Bình tĩnh. Anh làm cô ấy đau.

- Cậu là ai? - Hắn nhếch miệng.

- Tôi là... người yêu của cô ấy - Tư Thuần mở miệng cười.

Hàn Lăng Vy hơi sững lại, không ngờ rằng anh ấy lại nói như thế. Cứ tưởng rằng, lần gặp mặt này, Tư Thuần sẽ không có ý định thật sự với mình. Cô xúc động, khoé mắt cay cay.

Một màn này khiến Vương Lạc Thần tức điên. Nhưng hắn vẫn điềm tĩnh nói:

- Cô ấy không phải của cậu. Cô ấy là của tôi, một mình tôi!

Nói rồi, hắn kéo cô đi. Sau đó, bước ra khỏi nhà hàng, tiến đến xe mình, ném cô vào bên trong.

Hắn phóng nhanh trên cao lộ, không nói một lời. Cô cũng lặng yên, cô không muốn nói, chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Con đường này không hề quen thuộc. Hai bên đường đều là hai hàng cây xanh bao phủ, không hề có một khu dân cư nào, thỉnh thoảng chỉ có một vài chiếc xe ô tô lướt qua trên đường. Đến cuối cùng, không thể chịu lâu thêm nữa, cô cất tiếng hỏi:

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Giờ mới biết mở miệng nói chuyện?

- Hừ, tôi chẳng thèm.

Hắn nhếch miệng, cũng không nói thêm gì nữa. Rồi đột ngột dừng xe lại ven đường. Hắn mở cửa đi ra bên ngoài, sau đó lại mở cửa sau chui vào. Hàn Lăng Vy hoảng sợ, lùi lại phía sau, theo phản xạ mở cửa nhưng phát hiện ra cửa bị khoá rồi. Hắn đè cô xuống, ngấu nghiến hôn lên cánh môi hồng xinh đẹp.

- Tôi đã rất yêu em. Nhưng em lại phản bội tôi.

Hàn Lăng Vy giãy dụa dưới thân hắn, hai bàn tay không ngừng đẩy hắn ra lại bị nắm chặt. Cô khóc:

- Tôi không yêu anh! Tại sao anh phải ép tôi yêu anh? Anh nói yêu tôi? Nhưng lại cùng người con gái khác lên giường? Tôi rốt cục chỉ là món đồ chơi của anh, anh đánh mất tự do của tôi, anh... Huhuhu... Tư Thuần mới là người tôi yêu, tôi chờ đợi suốt chín năm... Huhuhu... Vậy mà chỉ vì một lần đó, anh đã làm tôi không còn xứng đáng với anh ấy nữa... Huhuhu....

Hàn Lăng Vy nói ra một tràng, vừa nói vừa khóc nức nở khiến trái tim hắn đau đớn, không biết phải làm sao. Hắn thở dài, rời lên phía ghế lái, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ quay đầu xe...



Hắn không chở cô về nhà hắn, Vương Lạc Thần chở Vy Vy về lại nhà cũ của cô.

Hắn dừng xe lại, không nhìn vào cô, nói:

- Ở chỗ này em được tự do phải không?

- Đúng... - Hàn Lăng Vy hơi ngạc nhiên khi hắn đưa cô trở về chỗ này.

- Tôi trả lại cho em tự do... Ngày mai, tôi sẽ cho người đưa đồ của em đến.

Hàn Lăng Vy lúc này có đôi chút khó hiểu, hắn cứ như thế buông tha cho cô ư? Cô lặng lẽ bước xuống. Bóng người cô dần dần khuất hẳn. Hắn nhìn theo bóng cô rồi thầm nói:

- Xin lỗi...

Mấy hôm sau, cô đến công ty nhưng đều không gặp hắn, cô cùng với Tư Thuần chính thức qua lại với nhau. Nhưng không vì vậy mà bình yên đến. Mọi người bàn tán sau lưng cô ồn ào, xôn xao. Từ tầng trên xuống dưới, ai ai cũng đều biết Hàn Lăng Vy thất sủng rồi.

"Chậc, cuối cùng là lên giường không thành công"

"Vịt vẫn không thể hoá thiên nga"

"Công cụ làm ấm giường giờ nguội lạnh rồi"

Tuy cô vẫn là thư kí chủ tịch nhưng chuyển đến một phòng khác, công việc chủ yếu là phiên dịch. Phiên dịch xong thì gửi qua mail. Hàn Lăng Vy được thoát khỏi ác ma thì lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nhưng đồng thời lại có một chút... trống trải không nhận thấy....

Hạ Quách Đình thường vào phòng làm việc của cô chơi. Bách Dạ Cẩn cùng Hạ Quách Đình đã đi gặp mặt bố mẹ hai gia đình. Và chuẩn bị tiến tới lễ cưới vào cuối tuần tới. Chính vì vậy mà tâm trạng của Hạ Quách Đình bất ổn vô cùng, lo lắng đến nghẹt cả thở.

- Hay là... cuối tuần này chúng ta về nhà em chơi đi. Em cũng muốn thăm bố mẹ.

- Được. Quyết định như vậy đi.

- Chúng ta rủ cả Bách Dạ Cẩn cùng Tư Thuần đi nhé?

- Tư Thuần? Cái cậu người yêu em hả? Này Vy Vy... Thực ra chị nghĩ cậu ta... không thực lòng quan tâm em đâu...

- Không phải đâu. Anh ấy ấm áp lắm. Chị nghĩ nhiều rồi.